- Nhìn rõ rồi. Bàn tay trái có ba mụn cóc. Hỏi nữa thôi ?
- Xứng với chị không ?
- Xứng lám! Còn gì nữa hỏi luôn đi, con quỷ !
- Chị trở ra lần nữa, nói em chúc anh sớm sớm vầy duyên can lệ với chị
nghe !
Cô Sương véo vai Tư Đèo:
- Sớm sớm nè ! Can lệ nè !
Đèo bị véo đau xuýt xoa lia lịa. Cô Sương nói:
- Rồi tới phiên mấy đứa bây, tao ngạo lại cho mày biết mấy cái mụn cóc !
- Mấy cái mụn cóc rụng hết rồi!
- Cóc,cóc, cóc nè ! - Bà Nhì đi ngang dọi đầu mấy cô lia lịa - Giỡn trửng
om sòm khách người ta nghe người ta cười cho đó.
Đến xế chiều buổi lễ mới chấm dứt. Ông Hương bà Hương tiễn đưa đàng
trai xuống tận bến. Chiếc xuồng của đàng trai đi khuất mọi người mới vào
nhà.
... Ngồi trên xuồng, bà Sáu tiếp tục trổ tài ăn nói với chú rể:
- Nếu tui là con trai thì tui ưng con nhỏ liền, khỏi phải nói tới nói lui thêm
một câu.
Ông Tư vui vẻ:
- Thì tôi có nói tới nói lui gì đâu chị Sáu ! Tôi đã ngắm nghía và hứa hẹn
với ông già con nhỏ lâu rồi, chớ phải mới đây sao !
- Tôi cũng có gặp nó vài lần. Hồi nó còn để bánh bèo kia. Mới vắng có mấy
năm mà nó lớn quá chừng. Vừa ngộ lại vừa đoan trang. Mình hạc xương
mai, cử chỉ khoan thai thùy mị. Con gái ở vường mà tôi đố con gái ở thành
ăn qua nó - Sẵn trớn bà Sáu nghênh mặt tuyên chiến luôn - Con gái ở thành
chỉ được cái quần áo nhổm nha, phấn son loè loẹt thôi chớ đức hạnh thì
thua gái vườn xạ Bị vì họ hiễm ba cái văn minh ở trển. Mình cứ theo ông
bà mình ăn chắc mặc dày, mắm dưa làm gốc.
Minh nghe bà Sáu nói không hở miệng mà nhức tai. Minh rụt đầu vào hai
gối nhưng bà Sáu nào có tha chọ Bà vỗ vỗ lưng Minh :
- Cháu đã chịu rồi chứ Minh ?
Minh không đáp. Bà Tư thay lời: