Minh nghe chết điếng trong bụng, nhưng cũng tìm cách hoãn binh:
- Con không dám để cho ba má thất hứa với người ta nhưng con xin ba má
để cho con suy nghĩ.
Bà Tư càng nồ tới:
- Ba mày đã suy nghĩ cho mày rồi.
- Dạ, mà con chưa biết mặt người ta, người ta cũng chưa biết mặt con, rồi
làm sao má?
- Mặt nó trắng, tóc nó đen. Hai bàn tay mười ngón đủ, chân đều, vậy là
đựơc rồi. Hồi ông ngoại mày gả tao cho ba mày, tao có biết mặt ba mày, ba
mày cũng có biết mặt tao ra sao đâu. Vậy mà ăn ở với nhau có cả bầy tui.
bay đó. Gặp chỗ tốt ba mày mới nôn nả, chớ ai lai. đi cưới tiểu thư mặt lọ
lem về làm dâu bao giờ "!
Minh viện hết lý này lẽ nọ để mong ba má đình hoãn một thời gian (từ đó
Minh sẽ tìm kế thoát thân) nhưng lý lẽ nào đưa ra cũng bị bà Tư đánh bạt.
Bà còn bảo:
- Nếu năm nay không cưới được thì ba năm nữa mới có ngày tốt.
- Ai nói vậy má?
- Thầy Tám chớ ai !
Minh mừng quýnh:
- Vậy để ba năm nữa con làm có tiền sẽ tính má à !
- Ba năm nữa ai chờ mày mà tính. Hễ mày xục xịch thì người khác cưới
ngaỵ Con hội đồng, cai tổng tới nườm nượp, nhưng người ta trọng nghĩa
khinh tài nên không gã, chỉ chấm có một mình mày thôi.
Minh đành ngậm miệng. Dư âm tiếng tù và đột nhiên dội lên trong đầu
Minh não nuột vô cùng.