đàn ông thì chỉ yêu và làm theo mệnh lệnh của đàn bà . Người đàn ông nào
làm như vậy thì gia đình sẽ hạnh phúc.
Thấy Minh ít đối đáp bàn tính, Emilie dỗi :
- Anh không có ý kiến gì hết . Cứ để em nói không hà !
- Anh biết gì mà nói . Em cứ đặt để mọi việc . Em bảo gì anh cũng nghe.
Sương khuya xuống lạnh vai . Emilie bảo:
- Thôi em về nhé .Mai gặp lại anh ! - Nói vậy mà nàng vẫn còn ngồi im.
Hương hoa nguyệt quới toa? lan thành một vùng ngát hương bao bọc hai
người . Minh nắm chặt tay Emilie . Emilie kêu lên :
- Sao tay anh lạnh ngắt vậy ?
- Tại mình ngồi ngoài sương !
Hai người đứng dậy , mặt đối mặt , tay quàng tay . Emilie trách :
- Từ gặp em tới giờ anh chưa hôn em.
- Hồi nãy trước mặt thầy Giám Thị, không nên !
- Rồi ra đây, anh cũng không hôn . Anh có việc gì mà hồn vía đi đâu hết
vậy ?
- Anh mừng quá rồi quên . Bây giờ anh bù lại cho !
Minh úp mặt vào giữa hai quả đào tơ Emilie, rồi hôn bên kia, bên này thật
dài . Rồi Minh sụp xuống úp môi vào đóa hoa hồng trên làn tuyết nõn.
Emilie đưa tay đặt trên đầu Minh , bám chặt những chòm tóc của chàng
như những mớ hạnh phúc nàng đã nắm được trong tay.
Minh đi rảo bước với Emilie gần đến nhà nàng mới quay lại . Minh về
trường vào phòng ngủ mà thầy đã dành cho chàng lần trước . Minh gieo
ngưòi lên giường úp mặt vào vách.
Chàng không biết làm gì nữa . Cãi lời ba má ư ? Không thể được . Từ bé
đến lớn chưa bao giờ ba bảo gì mà chàng không làm . Từ lớn tới giờ chàng
chưa bao giờ thấy ai trong nhà dám cãi lời ba . Quân Sư Phụ ! Minh biết ba
chàng thương chàng vô biên, nuôi chàng nên người, nhưng nên người theo
kiểu cách của cha mẹ ,không ngoài khuôn khổ của gia đình . Mọi việc về
đám hỏi cô Sương ở làng Minh Đức đã chuẩn bị từ lâu . Không phải vài
năm mà hàng chục năm . Thì ra gia đình đã hứa kết bạn thông gia với nhau
từ xửa từ xưa.