Emilie nhủi mặt vào tóc Minh hít hít :
- Anh dang nắng nhiều quá hà . Tóc anh khét nắng ghê đi . anh ở dưới sốt
ruột bao nhiêu thì ở trên này em bồn chồn bấy nhiêu . Em biết gia đình
anh...
- Gia đình anh làm sao ? - Minh càng giật nẩy người hỏi.
Emilie thản nhiên:
- Gia đình anh bắt anh... Ở nhà nhưng anh đặt chuyện để lên đây chớ gì !
- Sao em biết rõ vậy ?
- Suy bụng ta thì ra bụng người chớ sao ! - Emilie cười ngặt nghẹo - Cũng
như em trước đây, vì muốn gặp anh nên đang coi hát mà cũng tìm cớ đi ra
cho bằng được để gặp người ta . Còn anh muốn gặp em nên lấy cớ để đi lên
đây.
Minh mừng như thoát nạn, tiếp ngay :
- Đúng đấy Emilie, gia đình bắt anh ở lại lâu lâu nhưng anh muốn gặp em.
- Thì anh đã gặp em rồi . Còn đòi gì nữa ?
- Anh muốn bàn chuyện quan trọng với em.
Emilie nói hớt :
- Ông Đốc nhận em thì ông cũng mời anh dạy . Thầy Giám Thị nhắc với
em là ông Đốc muốn gặp anh.
- Anh lên đây để gặp em trước, để để... bà... àn một chuyện quan trọng hơn
cả chuyện... đó ..ó... !
Emilie xua tay, nói lấp :
- Em biết rồi, chuyện đó anh không phải lo . Anh sẽ rất ngạc nhiên khi nghe
em nói.
Emilie lặng thinh, nàng đưa tay lên ngực như để điều hoà nhịp tim.
- Anh có tin rằng chẳng có trở ngại gì hết trên đường đi của chúng mình
không ?
- Trở ngại ?
- Vâng! Nhưng trước kia thì có, nghĩa là hôm trước ba còn phân hai, bây
giờ thì ba em đã nói rõ rồi . Chỉ còn một ngày thôi "La guerre de cent ans "
(cuộc chiến trăm năm ) chấm dứt và chiến công thuộc về anh.
- Emilie, em giảng sử ký cho anh đấy hả ?