- Khác gì đâu ? - Minh giật mình đánh thót.
- Không khác à ? Vầy mà không khác sao ? - Emilie dỗi.
- Ự.ờ có khác, nhưng mà anh đâu có dám cho nhà biết... anh với em...
Emilie chợt nghe giọng Minh thoáng buồn:
- Sao anh có vẻ... như khác khác vậy ?
- Đâu có khác gì !
- Có mà ! Đừng giấu em... Anh quên em là thầy bói đọc được cả những ý
nghĩ của người khác sao ?
- Ừ ờ... Anh buồn vì xa nhà... - Minh cố làm vui - Anh nhớ thằng em út .
Anh đi nó khóc nhiều lắm . Vì ở nhà không có ai chơi với nó . Rồi Minh cố
làm ra vẻ tự nhiên kể lại việc hai anh em đi bắt kiến vàng.
- Anh không sợ kiến cắn à ?
- Sợ gì ba con kiến . Thằng nhỏ gan hơn anh . Ngày nào cũng đi bắt vài bao
đem về thả lên cây cam.
- Về nhà cả tháng chỉ đi bắt kiến vàng thôi à ?
- Còn làm nhiều việc... khác nữa chớ.
- Em mong được về đồng quê chơi cho thoa? chí . Ngày còn bé em được
má em dắt về ngoại trèo hái ổi, tát mương bắt cá, thả diều, thích ghê lắm .
Cho em nghe những chuyện anh làm một tháng qua ở dưới đó để em vui
lây với ! Mà phải kể thứ tự ngày thứ nhất, ngày thứ hai... Cho đến ngày
chót, như làm luận văn vậy . À em là cô giáo lớp nhất, còn anh là học trò
của em nhé . Anh làm một bài luận " Tả cảnh đồng quê em sống lúc bãi
trường " , chóng ngoan rồi "cô" cho điểm lớn !
Minh đang lúng túng nhưng nhờ sự pha trò của Emilie mà chàng bình tỉnh
lại :
- Cô giáo oai ghê . Để "em" làm bài luận văn miệng cho "cô" nghe nhé !
Ngày thứ nhứt về tới nhà bà con xúm xít chào mừng . Ông già làm heo thết
tiệc . Ngày thứ hai đi bắt kiến vàng .Ngày thứ ba đi bắt kiến vàng . Ngày
thứ tư kiến vàng đi bắt . Ngày thứ năm lại đi bắt...
Emilie chận lại:
- Phải thuật lại bữa tiệc mừng, bà con vui vẻ cử chỉ ra sao, ai nói những gì,
uống rượu nhiều không ?