- À, cô giáo bắt gắt nhỉ ?
- Đừng quên là em đang học sư phạm nghe . Thôi, kể tiếp đi , với chi tiết rõ
ràng hơn.
- Ngày thứ sáu đi ra đồng cỡi trâu . Em nhớ bài "Ai bảo chăn trâu là khổ
mình học hồi nhỏ không ?
- Không nhớ gì hết . Chỉ nhớ anh thôi .- Emilie áp má vào môi Minh - Kể
nốt đi !
- Thì mấy ngày sau cùng cứ "mêm sối xèng " thôi.
- Có ngày nào nhớ em không ?
- Ngày nào a... a... a... cũng nhớ.
- Ngày nào cũng nhớ nhiều nhất ?
- Ngày nào cũng nhớ... em nhiều hết á !
- Có ngày nào không nhớ em chút nào không ?
- Làm sao có một ngày nào như vậy được !
- Có thể một ngày nào đó anh bận liên miên không có thì giờ để nhớ em !
- Không có ngày nào như vậy hết ! Chỉ có những ngày anh nhớ em không
làm được việc gì thôi !
Minh cố đối đáp vui vẻ để khoa? lấp nỗi buồn lo trong lòng . Khung cảnh
nhà ông Hương còn mới ràng ràng . Những lời bà Sáu còn vang vang bên
tai . Giữa nắng trưa Minh gục đầu và nhớ Emilie . Minh phải làm vừa lòng
mọi người . Minh không có can đảm cải lời cha mẹ . Bây giờ ngồi bên
Emilie chàng mới thấy rõ chứng bệnh của thằng Paul khi xa Virginie . Bây
giờ Minh không xa Emilie mà Minh vẫn thấy đau.
- Anh có được chừng mấy ngày như vậy ?
- Chừng... nhiều lắm , anh không nhớ hết !
- Một ngày, một giờ, một phút anh nhớ em thì cũng đủ làm cho em sung
sướng rồi . Anh Minh! Em nói đùa cho anh vui vậy thôi , chớ em biết hết
bụng anh rồi !
Minh giật mình quay ngang :
- Em biết chuyện gì ?
- Chuyện gì mà em không biết !
- Đâu em nói thử coi ?