Emilie đưa tay lên trời làm một cử chỉ khoáng đạt như chưa bao giờ có và
nói :
- Ba cho em tự do lựa chọn hôn nhơn . Ba còn giải thích thêm , ba không
theo Tây hoàn toàn, nhưng cái nào của nó tiến bộ mình phải học . Rồi ba
nhắc lại tuồng Hoa Rơi Cửa Phật... Em xem tuồng đó với ba ở rạp Nam
Xuân anh nhớ không ?
- Nhớ... Ớ ! A a ..anh nghe một ông cụ bảo là cha mẹ gắt gao qua nên hư
nát lương duyên của con trẻ !
- Đúng tuồng đó ! Ba bảo bây giờo em lớn rồi, sắp làm cô giáo lớp nhứt,
em biết nhận xét, nên ba đình hoãn vô thời hạn cái vu "cậu ấm dây luộc" ở
An Hoà rồi . Như v
vậy một ngày nào đó em mời anh đến nhà cho ba má biết mặt . Dám đi
không ?
- Ờ... Ờ... dá... ám !
- Muốn ăn phải lăn vào bếp chớ . Nếu sợ "ma bắt" thì anh hãy nhờ ông Đốc
giữ cho . Ông Đốc thân với ba em và ba con Liễu lắm . Mấy ổng lâu lâu đi
xoa mạt chược với nhau.
Minh ngồi thừ ra, cứ lơ mơ hưởng ứng.
- Anh nghĩ gì vậy ? - Emilie lắc vai Minh.
- Anh suy nghĩ tới nhiều chuyện lắm.
- Nhưng tại sao anh...
- Anh không nghĩ là đời anh lại có những chuyện bất ngờ như vậy . Và anh
lo lắng trách nhiệm quá nặng nề với gia đình , cả bên anh lẫn bên em.
- Em nghĩ trước hết là anh với em cùng đi dạy cái đã .! Cha chả, tụi học trò
lớp nhì một năm nay lên lớp nhứt sẽ ngạc nhiên khi thấy em làm cô giáo
chúng nó . Còn mấy cậu học trò 3ème lên 4ème năm nay sẽ bảo giáo sư
Minh chỉ hơn học trò vài tuổi . Anh đừng có kêu học trò bằng " mes enfants
như bà Pottier nghen ! Em chắc anh hợp "gu" với ba lắm ! Còn má thì cưng
em nhất ! Em lớn tồng ngồng mà bữa nào em ăn bánh, về nhà biếng ăn là
má cứ đi ra đi vào tra hỏi chị bếp "nấu những gì mà con nhỏ không ăn
vây?"
Khi yêu, người đàn bà phác hoa. cuộc sống cho người đàn ông . Còn người