- Anh đi ngã nào ?
- Hèn chi !
- Hèn chi gì ?
Emilie làm thinh . Minh dắt tay nàng đi . Thấy nét buồn trên mặt Emilie,
chàng an ủi:
- Thì anh hứa lâu nhất là một tháng mà . Hôm nay mới có...
- Em không còn nhớ ngày tháng gì nữa hết.
- Còn hai ngày nữa mới hết hạn.
-... Nhưng em tưởng ba chục năm . Em già đi, anh thấy không ?
Sự thuộc đường của những bàn chân đã đưa hai người trở lại Ngã Ba thân
mến ! Minh hái ngay một đóa nguyệt quới đặt vào tay Emilie :
- Cho em !
Emilie nâng lên mũi hít hít :
- Sao anh lại đi xe hơi ?
- Đi mau hơn xe đò.
- Vậy mà ngày nao em cũng ra bến chờ đò lên - Emilie nũng nịu - Ngày
mốt anh không lên, em sẽ đi đò xuống cho coi.
- Em biết đâu mà đi ?
- Em hỏi đường rồi . Đò đỗ bến chợ Cầu Mống chớ gì ? Đúng không ? Anh
ở đâu em cũng đi tới.
- Sao em biết giỏi vậy ?
Emilie cười:
- Bữa nọ em hỏi nhằm đò Thạnh Phú . Một bữa khác em hỏi trúng đò Cái
Quao . Bữa đó đò Cầu Mống không lên.
- Đò Cầu Mống ba ngày mới có một chuyến.
- Thì em đi xe, đi máy bay.
- Bây giờ em khỏi đi đâu hết.
- Em tưởng anh về dưới đó có gì vui rồi anh quên em chớ.
- Ở dưới có gì vui mà đến nỗi quên em được hả em ?
- Về nhà mà không vui à ?
- Vui... Nhưng năm nào cũng vậy thôi.
- Năm nay có khác chứ !