Emilie đứng ở bến đò, nhìn mặt sông lấp lánh nắng chiều.
Hôm nay gần hết tuần thứ tư rồi . Minh phải lên . Emilie có linh tính như
vậy vì đêm qua Emilie nghe ruột như lửa đốt.
Chiếc ghe nào cặp bến Emilie cũng theo dõi từng người lên bờ . Chờ mãi,
Emilie đánh bạo hỏi một người trên chiếc ghe vừa đỗ bến:
- Có phải là đò miệt dưới lên không ông ?
- Không, ghe tôi ở Trà Vinh - rồi ông cắt nghĩa - Cháu xem con số trên mui
kia kìa . Số 5 là Trà Vinh. Số 1 Gia Định . Số 2 Châu Đốc . Số 3 Hà Tiên .
Số 4 Rạch Giá . Số 5 Trà Vinh . Số 6 Sa Đéc . Số 6 Bến Tre . Số 8 Long
Xuyên . Số 9 Tân Anh . Số 10 Sóc Trăng v.v.. Cháu muốn tìm ghe tỉnh nào
?
- Dạ cháu muốn tìm ghe ở dưới quận lên !
- Tỉnh mới có số, còn quận thì không có đâu cháu ạ !
Emilie buồn rầu quay về . Còn đúng hai ngày nữa thì hết tháng . Đôi chân
rã rời . Emilie cơ hồ không muốn đạp nữa , nhưng khi chạy ngang trường
thì thầy Giám Thị ngoắc lia:
- Vô đây biểu, nhỏ !
- Dạ !
Như máy, Emilie quẹo vô trường . Nàng không dắt xe mà thả ào xuống dốc.
- Đi đâu về mà mặt mũi coi bơ phờ vậy nhỏ ?
- Dạ cháu đi đằng nhà cô sấy học bài sư phạm.
- Học với gốc me và mắm ruốc hả ? Cô Sầy đang làm việc ở văn phòng kia
kìa.
Emilie ngượng quá không biết nói gì thì thầy bảo :
- Đứng đó ! Tao cho mày một cái surprise !
Thầy quay vào trong chưa đầy một phút thì có tiếng kêu:
- Emilie !
Emilie quay lại . Nàng tưởng chiêm bao : Minh đang đứng ở thềm . Chàng
chạy ra sân nắm tay Emilie . Nàng nghe bàn tay như than hồng, nghe mi
mắt ướt ướt, nhưng nàng cố cầm lại . Em đi đón anh . Nàng chỉ nói trong
tâm tưởng chứ không thành lời.
- Anh vừa tới em à !