Cô hồi tưởng lại ba năm trước
Trên bến cùng ai đã nặng thề
Nhưng rồi người khách tình quân ấy
Đi biệt không về với bến sông
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi
Mấy lần cô gái mỏi mòn trông.
...
Bỏ thuyền bỏ bến bỏ dòng trong
Cô lái đò kia đi lấy chồng
Vắng bóng cô em từ dạo ấy
Để buồn cho những khách sang sông
(Thơ "Cô Lái Đò" của Nguyễn Bính)
Em có là cô lái đò kia không ?
Không bao giờ em "bỏ bến bỏ dòng trong để... buồn cho những khách sang
sông". Còn anh chắc cũng sẽ không làm người khách tình quân ấy "đi biệt
không về"...
Em sợ quá. Em sợ cái tin một ngày nào đó sẽ đến với em. Tuy chắc không
bao giờ nhưng vẫn sợ. Một bữa em gặp thầy Giám Thị. Thầy hỏi em:" Mày
giấu thằng Minh trong túi mày hả nhỏ ? Cớ sao nay đã ba tuần mà chưa
thấy nó tới ? Tao đã bẩm lên, ông Đốc đã đồng ý rồi!"
Em đâu có giấu anh được. Anh chỉ sống trong lòng em thôi. Em thưa với
thầy em không biết gì hết. Thầy lai. nhắc nào là tiền lương, nhà cửa, vợ
chồng, làm em ngượng quá. Lần này anh lên, em sẽ thưa với ba má rõ mọi
việc. Ba má thỉnh thoảng, cũng nhắc lại cái anh chàng dưới An Hoá, Bình
Đại, con chủ lò dừa lò gạch, xưởng dây luộc gì đó, em thưa để con kiếm
chút tiền giúp đỡ cha me... Ba em là người tiêm nhiễm Tây học nên không
ép, còn má em thì cứ than thở: chỗ đó giàu, không chịu còn chỗ nào ?
Một hôm em soạn ra tất cả những thư từ và hoa nguyệt quới em mới phục
anh ghê . Anh có biết là bao nhiêu bức thư không ? Bao nhiêu mẩu báo có
tên em hoặc chỉ một chữ trong tên em không ? Nếu em góp lại tất cả, đem
in thì dày hơn quyển "Thư cho người yêu phương xa "(Lettres à l étrangère)
của Balz. Thì giờ đâu mà anh học rồi thì giờ đâu mà viết thư . Ngày nào