cũng viết . Còn bông nguyệt quới thì có cả túi . Ngày nào anh cũng hái cho
em một đoá . Riết rồi em ghiền . Mấy lúc sau này, khi gần hết 4ème mỗi lần
anh tặng, em giắt luôn lên tóc để khỏi mất và nghe mùi thơm suốt ngày.
Bây giờ em gom tất cả lại để trong ngăn kéo bàn học của ẹm Trước kia (hồi
2ème) em sợ má bắt gặp nên em may vào ruột gối, để đêm đêm vùi mặt vào
đó nghe tiếng nói và thở hơi nguyệt quới của anh, cái tên đẹp ghệ.Nếu (?...
) thì sẽ đặt tên là... , còn... thì sẽ đặt là Q...
Mỗi lần em qua Ngã Ba nhìn vào những liếp hoa xanh ngắt điểm những
đoá trắng như tuyết thì em nhớ anh vô cụng Nếu có anh ở đây thì em sẽ
nhận được hoa luôn.
Một hôm em dựng xe ở chân đài chiến sĩ rồi phát khùng hái luôn mấy chục
đọa Hái xong sợ lính bắt muốn chết, chạy bán mạng.
Về nhà khi chải tóc em lại thấy một cái bông sao vướng trên tọc Em nhớ có
lần anh và em, đứng ngó hồi lâu những chiếc bông ấy lăn quay như vụ
trong không gian rồi rơi trên cỏ . Anh nhặt lấy một chiếc bảo em tung lên
rồi anh thổi mạnh cho nó baỵ Anh bảo: anh làm gió cho em bay.
Những chuyện như vậy có nghĩa lý gì đâu, nhưng sao em cứ nhớ . Đôi khi
mơ màng ngủ lại thấy những chiếc bông sao xoay tròn trong đầu . Em tự
nhủ:"anh đến với em !"
Con Liễu biến đâu mất sau khi em đậu Thành Chung . Con Yvonne oai lắm
! Một hôm em gặp nó ngồi xe mui trần với ông thầy Ăng Lê chạy vô Câu
Lạc Bộ sân vận động . Con Thérèse có gặp em một lần, chạy xe qua nên nó
chỉ hôn gió em. Bà Madeleine không thấy xuất hiện ở thị xã này nữa . Ai
đóng vai Jeanne d Arc bà cũng không màng . Ai gọi bà là gái già chắc bà
cũng chẳng giận . Bây giờ bà già thật rồi . Đã 23 tuổi !
Có lần em vô sân vận động nhân có trận đá giày, ý là để tìm anh Bền . Em
có hỏi chị Oanh vợ Ông Qúy mập về anh Bền nhưng ảnh bảo anh Bền
không ra sân nữa . Người ta đồn ảnh lên Sài gòn hoặc đi Bạc Liêu. Thầy
Giám Thị cũng không rõ . Ảnh bị Jeanne d Arc đá cho thủng lưới , có lẽ vì
thế con Liễu cũng dang ra luôn.
Thôi mệt quá rồi, em đi ngủ . Em sẽ áp mặt lên chiếc gối thở hơi anh và
mộng thấy anh."