Xuân Vũ
Tấm Lụa Đào
Chương 19
Emilie cảm thấy hạnh phúc tới với nàng càng lúc càng gần, càng rõ nét hơn
. Với cái cớ đi gặp để được cô Sầy truyền nghề sư phạm, Emilie đến trường
mỗi ngày hai buổi như đi học trước kia.
Thầy Xuỵt luôn luôn trêu ghẹo làm cho chàng và nàng càng khắng khít
hơn. Minh chỉ trở lại có mấy ngày mà hai đứa đã đi chơi với nhau bao
nhiêu lần . Hầu như khắp thị xã không có chỗ nào lõi dấu chân của hai
người . Những lúc đầu Minh hoơi ngượng vì trong đầu còn lợn cợn hình
dáng cô thôn nữ, nhưng chỉ hơn một ngày là Minh đã xua tan nói đi. Minh
thấy Emilie gần gũi, thân thiết và hợp tính tình lẫn trình độ với mình . Còn
nàng kia, than ôi, một lời chưa trao đổi thì làm sao chung sống suốt đời.
Chiều đến, gặp Emilie, thầy Xuỵt bảo ngay:
- Bữa nay đi lên sân vận động nghe !
- Chi vậy thầy ?
- Tụi bay coi Thổ đá banh còn tao tắm pít xin tẩy trần một bữa !
- Dạ, tắm xong, thầy sẽ trẻ lại mười tuổi !
Emilie thủ thỉ với Minh:
- Bữa nay ba có đi nữa ! Ba ngồi khán đài A.
Minh nhìn Emilie với cặp mắt lạ lùng. Emilie cười :
- Bộ anh sợ hả ?
- Khộ.ông!
- Thầy Giám Thị đã nói với ba về anh rồi . Ba chịu anh lắm . Thầy hứa bữa
nào sẽ dẫn anh tới gặp ba ! - Emilie nói một hơi.
Trước kia háo hức bao nhiêu, bây giờ chàng lại vừa lo vừa sợ bấy nhiêu.
Minh bước đi trên đưòong piste rải than hột đen mà tưởng như trên con
đường đầy lỗ chân trâu ở quê mình. Emilie lại trỏ lên khán đài:
- Ba ngồi ở hàng ghế thứ hai bên trái. Ba bảo em: "Con gái cưng đi với ba
đi con!" Em chịu thôi. Ngồi coi nửa chừng hổng lẽ bày chuyện "khát nước"
để đi ra hay sao ?