Minh cười:
- Thôi mà bạn , biết rồi, còn phá nhau chi !
Yvonne vẫn không buông tha:
- Đâu có phá, nhưng trước khác, bây giờ khác. Trước là học trò, bây giờ là
ông Tú, cũng như moa? đây, trước là học trò của ảnh, bây giờ... Ờ hết học
trò rồi !
- Lâu nay Yvonne có gặp... - Minh định hỏi có gặp Madeleine không,
nhưng lại ngưng ngang vì sợ đụng tới vết thương lòng của người khác.
Nhưng Yvonne đáp suông sẻ:
- Không gặp ai hết . Đứa thì nghỉ học, đứa lên lớp, tản lạc khắp nơi. Mình
cũng sắp rời khỏi cái xứ hiu quạnh này.
- Đi đâu ?
Về bên Ăng lơ te ! Ở đây buồn quá . Cái tánh của mình không chịu ở đâu
quá hai năm. Mình muốn dưới mắt mình phong cảnh phải luôn luôn mới .
Nhất là thích đi tàu hoa? từ Paris xuống Marseilles . Cứ ngủ một giấc mở
mắt ra là thấy một cảnh lạ . Anh có đồng ý thế không ?
Đức lang quân của Yvonne nãy giờ im như thóc, bây giờ có dịp nịnh đầm:
- Cái đó đã hẳn nhiên rồi, em yêu quý.
- Em không thích " Objets inanimés " của Lamartine chút nào. Em muốn
vứt tất cả những gì cũ kỹ trong đời em để đón lấy cái mới.
Bỗng Minh kêu lên:
- Bền !
Một tốp cầu thủ đang lố nhố ở góc sân hí hoáy buộc dây giày và chạy tới
chạy lui , quơ tay qươ chân để lấy trớn chuẩn bị ra sân. Một cái đầu ngẩng
lên nhìn ra phía Minh:
- Bền! - Minh gọi lần nữa.
- Đúng ảnh rồi. - Emilie tiếp.
Bền chạy ra reo mừng:
- Mừng ông Tú Minh.
- Sao mày biết?
- Bảng vàng niêm yết ở cổng trường kia kìa.
- Thầy Giám Thị nói lâu nay mày không ra sân cỏ nữa !