- Đừng lo nghe bà bầu. Em cứ hoan hô mạnh đi. Hội tuyển A Nam Kỳ anh
còn phá lưới, sá gì cái hội "đui cà then" này.
Rồi Bền quay lại bước đi oai vệ như viên tướng xuất chinh. Để cho Emilie
và Liễu tâm sự với nhau, Minh đi đến tìm chỗ ngồi sau khung gỗ. Chàng
xem cầu thỉ chạy lao xao trên sân cỏ, theo dõi trái banh tưng lên rớt xuống !
Chân đá, đầu đội liên miên. Qúy mập vẫn giữ gôn . Xệ, Xủng, Tưng vẫn
oai vệ xông xáo, nhưng chàng xem không lý thú như ngày trước.
Mặc dù chàng cố xua đuổi hình dáng cô thôn nữ, tâm trí chàng vẫn luôn bị
ám ảnh. Như mặt trăng dưới đáy ao. Nhặt một hòn đá ném nó tan trong
chốc lát rồi cũng tụ lại y nguyên.
Chàng có nên nói thật với Emilie chăng ? Nói thì sự gì sẽ xảy ra. Không nói
thì sự gì sẽ xảy ra ?
Bỗng trong sân, đội Trà Vinh bị cú phạt góc. Liễu kêu và vẫy tay lia:
- Anh Minh, anh Minh coi anh Bền chặt coọc ne! Tuyệt lắm !
Bền ôm trái banh hiên ngang bước ra đặt ở góc sân. Trong lúc chờ đợi tiếng
còi của trọng tài, Bền chạy ra chỗ Liễu. Liễu rút khăn tay lau mồ hôi cho
chồng. Bền vừa thở hổn hển vừa nói trong tóc Liễu:
- Em coi anh chặt cú này nghe. Trái banh sẽ rơi đúng trên sà ngang dồng
dồng hai ba cái rồi rớt xuống ngay lằn vôi. Bên mình chỉ cần lấn thằng
"gôn" là ăn.
Rồi Bền hôn Liễu:
- Hôn anh đi, anh sẽ hên ! Chụt! Chụt!
Emilie nhìn bạn. Khi yêu người ta có một ngàn cách làm cho nhau hạnh
phúc. Và Emilie cảm thấy cái hạnh phúc của Bền-Liễu là cái hạnh phúc của
Minh-Emilie đang gần kề. Emilie thỉnh thoảng liếc nhìn cái bụng của Liễu .
Nàng sực nhớ tới trong nhật ký có những chữ Nguyệt và Qưới viết tắt và
nàng cười một mình.
Tan trận đấu , Bền xách túi du lịch ra sau khán đài thay quần áo rồi trở lại
đi với Minh trong lúc Liễu và Emilie đủng đỉnh dắt nhau ra cổng.
- Sao, vô "gôn" rồi chớ ? - Bền cười ngỏn ngoẻn hỏi Minh.
Minh làm thinh , Bền vừa lau mồ hôi vừa tiếp:
- Mày phải "sút cú pho! làm bàn, đừng có lừa qua lừa lại trước mặt thành