- Nghĩa là sao ? Tao không hiểu gì hết.
- Mày cứ lo gạo bài nên không đọc tiểu thuyết . Có khi một ngàn bài "Ăng
rệp" Vật lý, Sử ký không bằng một câu nói của văn sĩ đem áp dụng ra ngoài
đời nghe mày ! Những cái thứ đó học tới trình độ nào mới xài được thì tao
không biết, nhưng cỡ tao bây giờ chỉ để dạy học trò kiếm xụ Có thuộc lòng
cũng vô ích.
Bà Bầu Liễu bưng hai ly nước chanh trở vô cho lang quân và khách. Bền
xuýt xoa:
- Anh gặp bạn quên cả khát. Merci Madame Bền ! - Bền vừa nâng hai ly
nước vừa nói tía lia - Em ra ngồi chơi chút đi hoặc dắt cô "bạn" dạo quanh
đài chiến sĩ. Chút xíu anh ra hôn em trăm cái.
- Nửa giờ thôi à ! em mỏi chân lắm.
-Ừ, anh sẽ ra đón em vào phút thứ hai mưoi chín rưỡi - Bền hôn gió vợ rồi
quay lại Minh... - Người ta nói "đạp gai lấy gai lể " , mình bị đàn bà con gái
phụ bạc thì tìm đàn bà con gái mà yêu thì "vết thương lòng" sẽ lành lại
ngay, mày biết không ? Buông con Mad tao quơ ngay bà Liễu. Ban đầu bả
hạch hỏi xỉ vả tao cả buổi trời, rồi ngày sau làm giận làm hờn. Tao một mực
chối quanh giữa tao và Mad chỉ là tình bạn ngây thơ, trắng tinh như hai tờ
giấy mới mua vậy. Và thề thốt nữa chớ.
- Thề gì ? - Minh lôi tay Bền ngồi ở một băng đá ở cạnh hồ tắm đang vui
rộn rã.
- Thề rằng anh chỉ yêu em. Em là hoàng hậu của lòng anh, như các ông văn
sĩ viết linh tinh trong sách. Trời , đọc tiểu thuyết là để nhớ những câu văn
hay, để xài hoặc để làm theo. Mày không thấy tao ngáp phải con ruồi to
tướng hồi nẳm sao ? Tao đâu có đọc hết Paul et Virginie , tao chỉ xem kỹ
mấy chỗ cô cậu hái hoa bắt bướm và mùi mẫn với nhau thôi, rồi tao đoán
mò là thằng Paul tương tư, chẳng ngờ trúng tẩy nên bà Pottier cho tao điểm
tối đạ Không ngờ, ai ngờ tao với con Liễu yêu nhau, cưới nhau. Tuyệt chưa
?
- Ai mày cũng bồ được và cũng yêu được hết ráo.
Bền hớp ngụm nước chanh và lắc đầu:
- Đúng vậy mà cũng không đúng vậy !