Alice " hoặc là " Tôi chẳng hề yêu ai ". Không biết lẽ nào ! Mấy ông văn sĩ
thi sĩ cầm chữ nghĩa trong tay, muốn viết sao thì viết, càng bí hiểm càng nổi
tiếng. Độc giả không hiểu cũng mặc kệ.
- Alice là ai mà ổng chỉ yêu Alice ?
- Ai biết được. Thì cũng như mày bảo tao:" Tôi chỉ yêu Emilie " vậy ! Nếu
mày viết sách thì bắt chước ổng ký là " Tchyem " cho thiên hạ điếc con ráy
chơi ! "Tôi chỉ yêu Emilie" hay cũng có thể hiểu "Toi chẳng yêu em" . Hì
hì..- Bền quay ngoắt lại - chắc bà bầu tao đang sốt ruột ! Sao? Chuyện của
mày tới đâu ? Các ẩn số đã tìm ra hết rồi phải không ? Nếu có thể, nói cho
tao nghe với.
Minh lại thở dài. Bền đoán có chuyện gì không suông sẻ. Nếu êm xuôi thì
Minh đã xổ bầu tâm sự ngay cho Bền rồi. Đợi Bền hỏi lần nữa chàng mới
đáp:
- Xuôi thì cũng xuôi, nhưng đang mắc cạn.
Bền ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi thì Minh bảo:
- Ba má tao không đồng ý !
Bền cười nhạt , rồi nói ngay không cần suy nghĩ:
- Đó là cái công thức của thời đại này. Con trai đi học ở tỉnh thành có mèo
văn minh bận đồ mốt thoa son đánh phấn, các ông via không ưng , bắt cưới
vợ nhà quê môn đăng hộ đối. Con trai không nghe, bỏ nhà đi ở với mèo
trên tỉnh. Đó là solution một (giải pháp), solution hai là con trai nghe lời
ông bà già bỏ con mèo mướp, cưới con mèo mun, làm con mèo mướp đi tu,
tự tử v.v..Do đó có các tuồng cải lương diễn ở rạp Nam Xuân cho mình coi
thường xuyên. Solution ba là con mèo mướp đã ôm banh lông mà bị chàng
trai phụ bạ cưới vợ. Mèo mướp đẻ con đem cho nhà thớ. Hai chục năm sau
người cah mới đi tìm gặp con, lại gặp trắc trở sao đó, rồi cha con đấu boa
nha, lông rông qua cửa sổ. Do đó mới có những tiểu thuyết kiếm hiệp hai
xu một cuốn. Mày nằm ở solution nào ?
Minh thuật lại chuyện nhà, Bền nghe xong cười ngất:
- Trường hợp của mày dễ ụi hà ! Nó nằm trong solution một , nghĩa là con
trai không nghe lời cha mẹ, bỏ nhà đi xây tổ uyên ương với cỏ trên tỉnh.
Chỉ có vậy thôi.