- Thì tao về nhà đá banh bưởi với trẻ em chớ sao !
- Không đi Rạch Giá, Bạc Liêu nữa à ?
- Hội tuyển B Nam kỳ mời tao, nhưng tao không đá. Ở nhà đá banh lông
nhà.
- Mày lập hội dưới đó hả ?
- Không! Banh lông này tao đá một mình !- Rồi quay lại góc sân lôi tay
một nàng dắt tới- Đây, banh lông của tao đây. Tao "sút cú nào" bà Jeanne d
Arc ôm trọn ! Banh... sắp bể rồi đó.
- Liễu !- Emilie kêu lên rồi chạy vào. Hai người bạn cũ ôm choàng lấy
nhau.
Bến tiếp với Minh:
- Ngạc nhiên hả ? Không có gì lạ, sau đám cưới chị Mi, tao làm đám hỏi.
Hỏi rồi cưới vậy thôi. Mày biết cái tánh tao mà, hễ bóng trong chân thì
"sút". Mà có chắc vô "gôn" mới "sút". Hơn nữa ông "via" tao muốn cầm
chân tao ở nhà với sợi dây làm bằng cái lá Liễu.
- Mày hay thật !
Bền chạy lại thùng nước chanh múc hai ly đem lại:
- Mời ông Tú bà Tú giải khát với "tụi em" đi. Lâu quá không gặp. Tưởng
biệt tích luôn chớ. Mà cũng may, bữa nay đá với Thổ Trà Vinh nên ông Cò
Caraie và thầy Năm lôi tao lên "khắc" chân với tụi nó. Mày coi kìa, đội Trà
Vinh đó, thằng nào thằng nấy đen kịn như than đước.
Liễu nói sang:
- Sau trận này em vứt ba cái đôi giày đó hết. Em không có cho đá nữa.
Nhiều trận đá chơi xấu lắm anh à ! Hồi trước em thích, không hiểu sao bây
giờ em ghét đá banh ghê!
Bền vẫn giọng cà rỡn:
- Mày thấy chưa Minh ? Tao nói đâu có đó mà. Nếu mày cứ nhút nhát thì
đâu có ngày naỵ Mà chừng nào " un et un font un (một với một là một) đấy
? Hai bạn phải kiến tôi cái đầu heo nọng đó nha ! Liễu, em ở đây với hai
bạn mình nghe. Anh vào dượt sơ mấy cú để chút nữa khỏi " đá cho Thổ coi
!
Bền bước lại hôn môi hôn má Liễu và bảo: