Đi ngang chỗ bọn Yvonne và Thérèse chọc ghẹo mình năm trước, Emilie
nhắc:
- Tụi nó nghịch ghê . Hồi đó em mới hơi để ý anh thôi, thế mà tụi nó bắt em
phải nói " I love you cho bằng được . Trời trả báo cho nên con Yvonne bị
Ông thầy xớt mất . Anh có nghe em không, anh ngó đâu vậy ? Quay sang
khán đài cho ba thấy anh chút !
Minh nghe mọc ốc cùng mình , chân bước lóng cóng. Minh ngó sang sân
cỏ thay vì đưa tay che mặt.
Emilie cười:
- Bộ anh mắc cở hả ?
- Đâu phải, nắng chói quá hà !
- Nắng chói hay sợ "ông già vợ" thấy mặt ? Em đùa vậy thôi, chớ ba đã gặp
anh rồi.
- Hồi nào ?
Emilie cười nhí nhảnh:
- Hôm bữa đó !
- Bữa đó là bữa nào ?
- Bữa nào em không biết bữa nào nhưng chắc chắn là có.
- Bữa anh lên văn phòng đóng tiền trường chớ gì.
- Hổng biết !
- Hèn chi... à phải rồi ! Phải ông già mang kiếng cận không ?
- Ông già nào mà không mang kiếng cận ?
- Gương mặt hao hao giống em ?
- Em giống ba chớ sao ba giống em ?
Bỗng có một bàn tay, mọc ra từ đám khán giả như một nhánh hồng.
- Emilie lại đây !
Thì ra Yvonnẹ Nàng ta đứng bên ông thầy . Cả hai đều đội nón rộng vành
và mang kiếng mát nhưng Emilie cũng nhận ra ngay vì hai cái bản mặt Tây
Đầm giữa đám người Ăn na mít . Emilie lôi tay Minh tới . Yvonne vui vẻ:
- Đây là chồng tao nè Emilie ..! Còn kia là... ?
- Là... gì hả anh ? - Emilie bị Yvonne hỏi bất ngờ nên lúng túng chờ Minh
đáp.