léo với đám em chồng. Đó là đầu dây mốt nhợ cho mọi sự lục đục giữa mẹ
chồng và nàng dâu.
Mẫn, Thiệp đã mười bảy, mười tám tuổi. Hai cô đều dễ chịu. Chúng làm
quen với chị dâu một cách hồn nhiên. Có lẽ vì chúng nghĩ rằng rồi đây
chúng cũng sẽ làm dâu người tạ Khó khăn với chị dâu rồi sẽ bị trả báo.
Thằng Bảo càng dễ chịu hơn. Sương không biết mặt bà con bên chồng.
Sương hỏi nó thì nó rất mau miệng giải thích cô này chú kia. Nó còn kể
luôn các sở thích của họ để Sương biết cách giao thiệp lấy cảm tình.
Sương mừng thầm khi thấy khuông nếp nhà chồng không khác mấy với
sinh hoạt nhà mình.
Nồi cơm đầu tiên Sương nấu ở nhà chồng rất khéo, không khô không nhão.
Sương dọn làm hai mâm. Mâm trên riêng cho cha mẹ chồng, mâm dưới,
Sương và các em.
Bỗng bà Tư kêu lên:
- Ủa, thằng Minh đâu ?
- Chắc nó còn ngủ ! Bảo, vô kêu anh mày dậy ăn cơm ! - Ông Tư nói.
Bà Tư xua tay:
- Thôi kệ, nó mệt để cho nó ngủ.
- Mệt gì cũng ráng ra đây ngồi cho đủ mặt ở bữa cơm đầu chớ !
Thằng Bảo đứng dậy chạy vô buồng rồi thối trở ra:
- Có hai cái gối ở trỏng á !
Bà Tư nhìn Sương. Nàng cũng nhìn ông già và bà già chồng, ý nói:
- Con tưởng ảnh ngủ đâu bên ngoài !
- Tao có thấy nó ở ngoài này đâu !
Thằng Bảo lại vọt tới lui như quân chạy hiệu.
- Ảnh ngủ ngoài ván giữa.
Ông Tư buông đũa:
- Hay là nó say rượu ?
Sương muốn chạy vào buồng lấy gối ra kê đầu cho chồng, mà sợ đám em
chồng cười nên lại thôi, nhưng nàng hơi nóng lòng.
Ông Tư bảo:
- Nếu nó say thì lấy vôi ghi bàn chân nó, hoặc đứa nào lấy khoai lang nấu