Xuân Vũ
Tấm Lụa Đào
Chương 22
Minh biết việc vắng mặt ở loan phòng đêm qua làm ba má bất bình, nên
bữa nay vừa đỏ đèn Minh đã vào. Trước khi vào Minh còn dặn Bảo, cố ý
cho ba má nghe:
- Em có tìm anh thì kêu anh ở trong buồng.
Gian buồng ông Tư dành cho vợ chồng Minh thật tươm tất. Nó gồm phân
nửa chái nhà, cửa ra vào độc lập. Bên trong lót một chiếc giường đôi, ở góc
phòng kê một cái tủ kiếng hai cánh. Đối diện chiếc tủ là cái bàn rửa mặt có
chậu thau đựng nước và một chiếc khăn bàn lông. Tuy không sang trọng
như ở thành thì nhưng ở thôn quê, như vậy cũng đã trên mức thường.
Minh vào buồng mang theo một chồng sách gồm tiểu thuyết, sách giáo
khoa và truyện Tàu. Minh nằm lên giường, vặn chiếc đèn và mở sách ra
đọc.
Tuy mắt dán vào trang sách nhưng tai lắng nghe động tịnh bên ngoài.
Sương còn lục đục ở bếp. Minh biết mọi việc do Mẫn và Thiệp cáng đáng
cho Sương rảnh tay nhưng Sương trì hưỡn. Minh nghe tiếng bà Tư bảo:
- Sương ngủ sớm đi con, kẻo thức mấy bữa rày mệt.
- Dạ được má, để con làm việc này chút.
- Để đó, mai hãy làm con. Còn hai đứa kia cũng dẹp đi! - Bà Tư bảo Mẫn
và Thiệp.
Cực chẳng đã Sương phải vào buồng.
Đó cũng thuộc trong những điều bà Hương dạy con và căn dặn kỹ càng
trước lúc Sương về nhà chồng. Ngủ sau chồng và thức dậy trước chồng.
Sự cẩn thận về hình thức đó lại có tánh cách tâm lý ! Mấy bà già xưa không
muốn cho chàng rể nhìn thấy con gái mình nằm chàng hảng chê hẻ, miệng
há hốc hoặc nước miếng chảy ròng ròng xuống gối. Trong tình trạng đó tiên
sẽ trở thành phàm, còn phàm sẽ trở tnên tục, mất hết mỹ cảm với đàn ông.
(Lời khuyên quý giá đó, thời nay có mấy ai để ý?)
Sương không có điều gì hờn dỗi về sự vắng mặt của đức lang quân trong