đêm tân hôn động phòng hoa chúc mà người vợ người chồng nào cũng chờ
đợi. Nàng có tính trầm tĩnh trước mọi việc như một vị lão Nho có máu
lạnh. Việc gì phải đến sẽ đến. Nó còn đó chớ mất đi đâu.
Nàng đẩy cửa nhẹ bước vào buồng rồi mở tủ lấy quần áo đi tắm. Tắm xong
trở vào đứng trước gương chải tóc. Nàng chải thật lâu như chưa làm như
thế bao giờ, để chờ đợi một tiếng nói của chồng thì ngưng, đặng có lý do
mà đến giường chợ Ai lại cứ ngang nhiên lên giường khi chồng chưa bảo,
chưa mời hoặc chưa tỏ ý muốn vợ vào chung gối !
Nhưng mãi không thấy Minh bảo gì, chàng vẫn nằm nghiêng đọc sách như
không biết có vợ trong phòng, và không nhớ rằng đêm tân hôn chàng đã
vắng ở đây, vậy đêm nay mới là đêm Minh - Sương thứ nhất.
Thấy chàng vẫn im lìm, Sương cũng không phật ý. Sương nghĩ rằng chàng
còn e ngại việc gối chăn, cũng như nàng. Hãy chờ đợi, và việc ấy tự đến
một cách tự nhiên. " Nếu chồng không đòi thì đừng hỏi ".
Đó cũng nằm trong điều dạy con của bà Hương. Sương mở tủ ra soạn lại
từng món đồ, hết nữ trang tới quần áo, hết quần áo tới giày dép. Nàng làm
mọi việc rất nhẹ nhàng, không tiếng động và với sự kiên nhẫn lạ thường.
Nàng chờ đợi một câu nói thỏ thẻ bên tai nàng, một bàn tay nồng ấm nắm
vai dìu nàng lên giường, nhưng không, không có một biến động nào xảy
đến, cho đến khi nàng đã soạn xong tất cả đồ vật, không còn gì để làm nữa,
sắp sửa khép cửa tủ lại thì Minh mới buông sách bảo:
- Để đôi giày cho tôi đi tỉnh ngày mai.
Giọng chàng bình thản, lạnh lùng như không phải nó với người vợ mới
cưới.
- Dạ, đôi nào ?
Nàng biết là đôi nào, vì trong tủ chỉ có một đôi của chàng thôi, nhưng nàng
vẫn hỏi thế để bắt chuyện. Đó là câu nói đầu tiên của chồng nàng thốt ra
với nàng trong đêm tân hôn. Chàng nâng sách ngang mắt và đáp cũng với
giọng lạnh lùng:
- Đôi giày mới lau đó! - chàng tránh tiếng "em" hoặc "mình" trong câu nói.
Tiếng "mình" thì ngượng miệng vì quá mới đối với chàng, còn tiếng "em"
thì chàng chỉ dùng với một người, mà người đó không phải là Sương.