gặp Xường. Mà tại sao Xường chớ không ai khác? Thiệt là éo lẹ Sự éo le
của hoá công xếp đặt.
Minh buột miệng nói:
- Hay là chúng mình làm sui với nhau đi, Xường !
- Con mày mấy tuổi, trai hay gái ?
Minh nói nhưng không tin điều đó thành sự thật nên làm thinh.
- Nhưng mà hứa như vậy có sớm quá không? - Xường hỏi tiếp.
Minh cười nhạt:
- Ông già tao và ông già vợ tao hứa với nhau khi vợ chồng tao còn trong
bụng mẹ, ủa từ khi hai ông chưa có gia thất ! - Minh cố nói to lên, nghĩ
rằng bà Xường còn đứng sau cửa buồng lắng nghe.
- Phong kiến dữ vậy cơ à ? - Xường trợn mắt - Mấy ông già theo xưa, mình
nghe lời mấy ổng thì chết ngắc cuộc đời. Ông già ưng chỗ khác giàu có
nhưng tao nhất định không nghe. Tao muốn ai thì phải cưới cho tao người
đó. Nếu không tao không thèm cưới vợ. Mấy ông già sợ không có cháu nối
dòng nên mình doa. là mấy ổng phải chịu thua! - Sẵn trớn Xường nói luôn -
Mà mày có yêu vợ mày không ? Cái đó mới là vấn đề quan trọng.
Minh đáp và nhắc lại câu nói của thầy Xuỵt :
- Có chớ ! Hãy yêu cái ta có rồi ta sẽ có cái ta yêu mày ạ!
Xường cười:
- Nói cho cùng, tình yêu là xôi chè lót bụng buổi sáng. Có cũng được,
không cũng chẳng sao. Tình vợ chồng mới là tình yêu thật sự. Không có
không được. Mày ngẫm nghĩ coi có phải vậy không? Có những cặp vợ
chồng không biết mặt nhau, như ông già bà già mình có yêu yếc gì đâu mà
vẫn ở đời với nhau. Đó không phải là tình yêu thì là gì ? Cũng như vợ tao
đây, tao cũng chỉ gặp mặt có một lần mà tao chíp trong bụng rồi đòi ông già
cưới cho tao cho bằng được. Mày biết không, mới ban đầu bả đâu có chịu
tao. Có lẽ vì chữ nghĩa tao không đầy lá mít. Tao đang thất vọng, bỗng
dưng ông cậu nàng tới bảo ông già tao mọi việc xong xuôi hết rồi, sửa soạn
cưới hỏi đi. Thật là trời cho!- Xường bật cười hô hố - Bây giờ thì cái bụng
bả như vậy, đó là tình yêu chứ ? Mấy ông thầy tuồng lầm to khi đưa các
tuồng bi lụy Lan và Điệp lên sân khấu. Đó là chuyện đời xưa chớ không