Emilie thản nhiên tiếp:
- Em biết danh bà thầy trẻ này cũng là một sự bất ngờ. Thật là hữu duyên.
Nàng tiếp:
- Em chưa thấy một người đàn bà nào vừa đẹp vừa khéo lại vừa giỏi chữ
Nho như chị ấy. Chị dịch cả chữ Tây ra chữ Nhọ Chị ấy rất thương em"
Mới gặp nhau mà chị coi em như thân thích. Chuyện trò, làm việc quấn quít
với nhau. Cái buồng của anh chị, các học sinh chúng em không đứa nào
được phép vô, trừ em. Nhưng em cũng chỉ được vô một lần rồi thôi. Lần
đó, chị cho em xem tấm lụa đào kỷ niệm lễ vu quy của chị. Em nhìn rõ hình
loan phượng dệt trên lụa. Chị giải thích cho em những chữ Nhọ Đã hơn một
năm nhưng em còn nhớ rõ. Bữa đó nhằm ngày rằm. Chị bảo đi chợ với chị
mua vật liệu về để chị dạy nấu chè.
- Nấu chè cúng rằm, ai không biết mà dạy? - Xường tạt ngang.
- Những món canh chua, cá kho, bò bún, cá kho tộ, cơm nếp, chúng em đều
tưởng là dễ nhưng khi chị dạy rồi mới biết là mình chưa rành. Ai làm cũng
được nhưng làm cho ngon thì không phải ai cũng thành côn. Bởi vậy chị
mới dạy cho chúng em nấu chè xôi nước. - Emilie trở lại câu chuyện - Chị
trỏ chiếc va ly màu vàng có bốn góc bằng sắt trắng, nắp va ly mang tên
của... chồng chị và bảo: Em soạn ra giùm chị một bộ đồ cho ăn màu với bộ
đồ của em, rồi chị em mình cùng đi dạo..quanh thành phố..u?a ..đi chợ mua
đậu, đường. Em mở va ly thấy quần áo xếp thật kỹ, cứ một cái áo thì một
cái quần sắp ngang nhau. Trong mỗi túi áo đều có một chiếc khăn mù soa
thêu rất khéo. Soạn tới bảy bộ mới tới đáy va lỵ Dưới đáy va ly có một bộ
đồ ngủ màu hồng nhạt. Thấy bộ đồ đẹp quá em bèn cầm lên xem. Bỗng
thấy một tấm lụa... trắng tinh rơi xuống. Em nhặt lên xem. Trên màu lụa
trinh nguyên có in những cánh hoa hồng, nhưng không phải thêu bằng chỉ
mà nhìn kỹ giống như vẽ bằng son - Emilie ngưng một giây rồi tiếp - Em
biết đây là kỷ niệm qúy nhất của chị nên em để lại chỗ cũ, xếp các bộ đồ
đậy nắp va ly như khép kín cánh cửa... - Emilie ngưng ngang đưa tay lên
ngực ho khe khẽ.
- Em không sọan đồ cho chị mặc đi chợ với em à ? - Xường hỏi.
- Soạn đồ nhiều qua nên em bủn rủn tay chân, không muốn đi đâu, không