là giếng Ái tình. Ở dưới đáy giếng có trái tim. Chỉ người chủ tiệc mới được
hân hạnh ăn cái trái tim đó, ngoài ra không ai khác. Và người chủ tiệc cũng
không được quyền chia cho ai hết.
- Chia cho vợ được không ?
- Trái tim không thể chia.
- Đó là cái bánh chớ phải trái tim thiệt sao bà !
- Tuy là bánh nhưng đó là tượng trưng thiêng liêng. Nếu anh muốn tặng cho
người yêu hoặc vợ anh thì anh tặng nguyên cả "trái tim" chớ không bẻ ra.
Xường cười hô hố:
- Vậy anh có lỗi với em lần đó rồi. Anh ăn cả "trái tim" em mà không chia
cho em miếng nào. Kỳ sinh nhật sau anh sẽ cho em ăn "trái tim" anh nhé!
Còn bánh "Cánh tay thần Vệ Nữ " thì sao?
- Đây là tượng trưng cho sự đẹp đẽ ! - Sợ chồng hỏi Vénus là ai trước mặt
bạn và nàng sẽ xấu hổ vì sự kém học thức của chồng. Emilie nói luôn -
Vénus là vị nữ thần tượng trưng cho quyền lực và sắc đẹp.
-Ờ, em mời khách đi, để ngồi lâu chua miệng.
- Không sao đâu, tôi nghe chị nói cũng thấy ngon như đã ăn vậy!
Emilie dùng dao cắt một mẫu nhỏ, vừa cắt vừa giải thích:
- Bánh này làm với bột mì , sữa, đường, trứng gà, va ni và rượu Rhum,
giống như Buche de Noel Nhưng khi hấp chín thì lấu ra khỏi khuôn, rưới
rượu Rhum và mật ong vào rồi cuốn tròn như cánh tay trông rất đẹp. Khi
cắt khoanh thì cắt xéo... như thế này... - Emilie nói xong trân trọng nâng dĩa
bánh đưa sang cho chồng - Anh mời bạn anh đi.
- Em mời thay anh mới đúng phép lịch sựchớ. Cánh tay thần kia là do em
tạo ra mà!
Emilie vâng lời chồng. Xường hỏi:
- Anh không ngờ em biết làm nhiều thứ bánh lạ. Em học ở đâu vậy ?
- Em học với bà thầy tên là Ngọc Sương ở làng Hương Mỹ.
Minh đang cầm muỗng múc bánh bỗng ngưng ngang, chiếc muỗng rơi
đánh keng trên dĩa rồi bật văng xuống gạch thành một tiếng to hơn. Nét mặt
Emilie vẫn thản nhiên trong lúc Xường gọi đày tớ lấy muỗng mới thay cho
khách.