muốn làm gì, không muốn gặp ai nữa. Em chỉ học mấy ngày rồi xin nghỉ.
Minh ngồi điếng ngắt, rụng rời. Nghe bà bầu Xường kể thì hiểu ra mọi
việc. Chàng cứ ngỡ là chiêm bao, nếu không có tiếng Xường nhắc khẽ:
- " Cánh tay Vệ Nữ" đẹp quá, chắc ngon. Ăn đi mày. Đường mật chảy ra
hết kìa !- rồi Xường quay sang vợ - Bánh trông thì ngon nhưng có vẻ ngọt
quá, anh mới ngó đã ngán ngược rồi. Em còn thứ bánh nào khác không ?
- Dạ còn nhiều lắm!
- Bánh gì ?
- Đó là bánh Gâteau de Renaissance bánh tái sinh, Gâteau d Antigone, bánh
trái tim, Gâteau du Roi bánh vương miện, nhưng bánh nào cũng dùng
đường nhiều hết (#1).
- Gâteau de Renaissance là bánh tá..ái sinh à... chi... Xường? - Minh ngập
ngừng hỏi.
Bà Xường cười:
- Gọi là bánh Tái sinh cũng được, mà gọi là bánh Tái Ngộ cũng không sai.
Có điều là bánh này chỉ làm để tặng cho vợ chồng hoặc cặp tình nhân
chung thủy, sau một thời gian dài xa cách, hoặc sau một tai nạn hiểm nghèo
chứ không dùng trong những tiệc thườc tình.
Xường cười nhạ:
- Bánh trái mà cũng lắm chuyện rắc rối! Như bữa nay anh với em gặp lại
bạn cũ của anh thì đãi bánh "tái.." gì? Hì hì! Chắc không có thứ bánh gì hết
mà chỉ có phở tái thôi! - Xường cười hô hố rung cả gương mặt thịt - Minh
ạ! Mai tao đưa mày ra bến xe rồi tụi mình làm một bụng phở tái . Hừ, cũng
tái vậy, chớ đâu phải chín . Xong rồi mình bảo thằng Chệt cho một dĩa tái
dấm thiếm xực luôn.
Bà Emilie Xường kêu nhức đầu và xin cáo lui, trong lúc chồng vẫn tiếp tục
hành tội chữ tái một cách hứng thú với Minh :
- Nếu chưa đủ thì mình lại kêu thêm một dĩa tái kẹt nữa là hoàn tất!
Xường cười vang nhà. Tiếng cười làm cho Minh nhức đầu nhưng Minh
không thể cáo lui. Dĩa tái dấm tưởng tượng mà chua thấu tâm can. Minh âm
thầm đau khổ. Rồi ân hận. Đi đò sợ sống dậy những tiếng tù và não nùng
nên đi xe. Thì xe lại chết máy. Chết đâu không chết lại chết ở bến bắc để