- Ráng ngồi với anh một lúc. Vì đây là ông khách đặc biệt... của anh.
- Của em nữa chớ ! - Bà Xường cười và cố nói tự nhiên.
- Ừ khách quý của vợ chồng mình.
Xường kéo ghế ngồi gần vợ:
- Em có mệt không? Sao coi bộ thở dốc vậy ?
Bà Xường lắc khẽ:
- Em... không mệt . Tại em vừa nấu mấy món ăn.
Minh run run cầm đôi đũa mà mắt hoa tai ù. Cây vú sữa, ngã ba, hoa
nguyệt quới, cái dốc đá ong, tất cả quay cuồng trong trí Minh . Quả đất
tròn!
- Món nào ngo, em mời khách trước đi.
- Mời anh Minh cứ tự nhiên. - Bà Xường nói.
- Nghĩa là món nào cũng ngon hết! - Xường vui vẻ nược vợ.
- Dạ. Mặn, ngọt, chua, cay có đủ cả ! - Bà Xường cười nửa miệng - Xin
mời anh... Minh nếm trước.
Xường thì nói tía lia, lúc thì kể chuyện xưa, khi thì pha trò làm cho mâm
cơm vừa ngon lại vừa vui. Những vầng mây u ám trên mặt nữ chủ và khách
bị che lấp bởi tiếng cười tiếng nói hồn nhiên của Xường.
- Ăn đi nghe Minh . Phải ăn cho hết các món để mừng hai người bạn cũ tao
ngộ bất ngờ. Hì hì. Nào nâng ly lên Minh, em nữa, hãy vui lên và uống cạn.
Tao thật không ngờ có sự tái ngộ này. Emilie ạ! Anh thật không ngờ !
Minh uống một ngụm to và để ly xuống:
- Tao cũng không ngờ ! Hoàn toàn bất ngờ !
- Tôi cũng vậy, tôi không ngờ là hai người bạn xa nhau..ơ, ợ.không hẹn mà
lại còn gặp nhau.
- Không hẹn mà gặp thì mới vui chớ em! - Xường hứng thú trả lời vợ và kể
lại lúc gặp Minh ở bến bắc. Chỉ một phút bất ngờ mà anh gặp Minh .
Tưởng không bao giờ gặp mà lại gặp. Không hiểu sao anh đã định về rồi
mà thấy chiếc bắc sang lại chờ ngóng làm như có bà con dưới đó. Chắc có
thần linh dắt lối.
- Mày có thấy chiếc xe đò màu vàng không ? Đó là chiếc xe của tao. Thiệt
xui! - Minh gượng gạo đáp.