- Chốc nữa thưa với cô ra ăn cơm khách nhé - rồi tiếp tục - Trời trả báo tao
mày ạ ! Ghét của nào trời trao của nấy. Tao ghét toán, bây giờ phải làm
toáng hằng ngày. Còn vợ tao thì bả lại thích toán. Mày biết không, bả học
trên tao tới bốn lớp. Bả định làm nghề gõ đầu trẻ cho một trường nhưng rồi
bỏ.
- Trường nào ?
- Tao đâu có để ý, nên tới bây giờ tao cũng không biết. Hồi đi hỏi bả cho
tao, ông già tao hứa với ông nhạc tao là không để cho con dâu làm động
móng taỵ Thì làm sao để cho bả dạy học mỗi ngày lãnh hai đồng, một
tháng sáu mươi đồng lương ? Ở nhà cạy dừa phơi khô còn hơn. Ngoài ra
ông già tao còn tặng cho ông nhạc tao một sở vườn ba mẫu gồm một cái
nhà ba căn và một chiếc ghe hầu có người chèo để đi chơi.
Dứt tuần la de, bữa ăn chiều được dọn ra ở phòng ăn sang trọng. Đó là một
bữa tiệc nho nhỏ gồm có bồ câu quay , vịt hầm, nấm hộp xào tôm càng, cá
bông kho, trong lúc dưới bếp còn nghe lộp cộp dao thớt.
- Lan ơi! Ra đây em!
- Dạ.
- Anh và khác chờ em ra mới cầm đũa nghe, Lan!
- Dạ!
Hai lần "dạ" lảnh lót và dịu dàng cho Minh biết đây là một hiền phụ. Rồi
bước chân lê dép nặng nhọc rõ dần và người đàn bà xuất hiện. Xường đứng
dậy bước lại dìu vợ tới bàn.
- Em ngồi đây để anh giới thiệu. Đây là anh Minh , bạn học vũ trường quận
của anh. Còn đây là bà bầu Emilie . Tên Tây kho kêu nên hai đứa đồng ý
dùng tên Lan cho tiện. Nếu kêu đúng tên của bả thì phải mất năm phút:
Emilie Lilian Lý Lệ Lan.
Chồng chưa dứt tiếng thì bà Xường nhăn mặt, ôm bụng kêu lên một tiếng
khẻ và ngồi xuống ghế. Xường vội vàng đỡ vợ và âu yếm rồi quay sang
Minh cắt nghĩa:
- Đứa bé mới có năm tháng mà mạnh ghê, nó chòi đạp dữ lắm. Có lần mẹ
nó khóc chớ phải chơi sao! Mày có con rồi mầy biết mà! Hết đau chưa em?
- Đau chút thôi anh ạ!