rượu Vodka, Cỏ nhác, rượu chát, sâm banh, nặng nhẹ gì tao cũng làm được
tuốt luốt nhưng không ghiền.
Xường khui la de, kêu đày tớ đem rượu Tây và nói luôn mồm:
- Từ đó tới giờ mày có ghé lại trường không ? Có gặp thằng nào không?
Tao vừa gặp lai. thằng Bê.
- Bê nào?
- Thằng Bê luôn luôn băng chân, hai tay khuỳnh khuỳnh làm như cầu thủ
đội tuyển không bằng ! Chính nó đá pê nan ty tao chụp hụt, trái banh trúng
mắt tao bầm tím phải ở nhà cả tuần lễ đó !
- À, nhớ ra rồi. Tao có đi ngang nhưng ít khi ghé lại. Có một lần tao đi tàu
về đỗ ở cầu tàu sau trường. Nhưng ngó vô bên trong không có bóng đứa
nào, ngoài hai ông già cu li lom khom quét lá. Buồn hiu.
- Hai ổng ngán tụi quỷ mình nhất, hé hé ! Buổi trưa nào cũng leo qua hàng
rào vô sân đá bánh. Hai ổng vác chổi rượt chạy ra khỏi... Có thằng chơi ẩu
quay lại nắm râu một ổng kéo chạy.
- Ông Đốc còn ở đó không ?
- Còn. Nhưng nghe đâu thày Để sẽ lên thay.
- Ông Đốc có được thằng con trai nào không ?
- Toàn công chúa. Quế Hương, Quế Anh, Quế... Chị Quế Hương lên Sài
Gòn rồi nghe đâu chỉ đổ tú tài và lấy chồng làm lớn lắm.
- Mày có gặp con Xuyến, con Chuộng không?
- Cái con nhỏ cho mày "cóp" toán đó hả ? Nó sắp làm sui rồi chớ chồng gì!
Con Hồng Cúc, mầy nhớ không ?
- Nhớ chớ! Con nhỏ nụ cười đáng giá ngàn vàng đó mà! Cả ba năm học ở
Mỏ Cày tao không thấy nó cười một cái đó mày ạ!
- Chắc chúng nó có chồng con hết rồi.
- Bây giờ gặp lại chắc vui lắm!
- Hồi tao học, tao sợ nhất là phân số . Tới giờ đó là tao núp sau lưng thằng
Khai vì sợ thầy kêu lên bảng. Thằng Khai ở Định Thủy đi coi hát trời mưa
trợt té lọi tay đó, nhớ không ?
Hai thằng bạn cũ vừa uống la de vừa nhắc chuyện đời xưa. Bỗng Xường
ngưng lại, kêu đầy tớ ra bảo: