- Mày là gì ở đây?
- Làm lò gạch, lò dừa, lò đường.
- Sao nhiều lò vậy ?
- Ông già tao còn định ra luôn lò nấu xà bông nữa kia.
- Sao mày nói thôi học mày lên Sài gòn vô Lê Bá Cang hay Chấn Thanh ?
- Cang keo gì, ông già bắt luôn ở nhà làm sổ sách. Hết supérieur, làm đúng
bốn phép toán là lãnh thơ ký cho ổng được chớ khó khăn gì ! Còn mày lên
tới ông gì rồi mà coi sáng sủa bảnh bao vậy ?
- Ông gì đâu. Gõ đầu trẻ cho trường Minh Châu ở thị xã!
- Vậy à! Tao đâu có biết. Dè vậy tao rủ mày đến phụ với tao mở lò cho vui.
Không sang trọng nhưng có tiền mày ạ! - Xường tiếp - Ông già tao bảo:
Học có bằng cấp cao là để làm ra tiền. Thầy thông thầy ký tám mươi đồng,
huyện phủ hai trăm rưởi một tháng. Lò đường lò gạch mỗi tháng đem lại
cho mày bao nhiêu? Ở nhà lệu ệu chơi cũng còn hơn phủ, huyện. Ổng coi
địa thế ở đây gần bến bắc và nằm trên ven sông cái, lại gần thị xã, ghe
thương hồ lục tỉnh tới lui qua lại, tàu bè lên xuống dọc ngang như mắc cửi.
Do đó ổng còn định hùn với chệt mở trại cưa nữa đó mày ơi ! Sổ sách tao
lo hết.
Xường phóng nhanh. Đường lộ đá đỏ đi vào làng không bằng phẳng nên xe
dồng có cái suýt quăng Minh xuống hố. Minh phải bám chắc yên xe. Tuy
vậy Xường vẫn hăng hái kể chuyện làm ăn không ngớt, có ý dụ khị Minh :
- Mày vô thị xã Bến Tre, đi vào giới thương gia hỏi ông Bang thì ai cũng
biết: ông Bang Phước Kiến là một, ông Bang Lò là hai. Ông Bang Lò là
ông già tao. Mỗi cái lò của ổng...
Bánh xe sụp ổ gà cắt ngang câu nói của Xường. Minh vốn mù tịt chuyện
làm ăn nên hỏi phăng:
- Nhà cửa trong thị xã có khó tìm không mậy ?
- Mướn hay mua ?
- Mướn hay mua gì cũng được.
- Một căn phố có lầu mướn chừng mười đồng một tháng, còn nhà lầu thì
giá chừng hai, ba ngàn là được một cái báu động rồi. Mày định mướn hay
mua ?