Xuân Vũ
Tấm Lụa Đào
Chương Kết
Con sông Hàm Luông mênh mông sóng bạc. Chiếc bắc từ bờ bên kia trườn
qua như con ba ba chở thầy trò Tam Tạng và hàng vạn quyển kinh cứu khổ
cứu nạn cho đời. Nó nhủi mũi vào cầu. Hành khác chen nhau lên bờ.
Những chiếc xe đò nối đuôi nhau bò chậm. Nhưng chiếc của Minh thì chết
máy, cứ ì ra. Hành khách phải chung tay đẩy. Tết nhất đến nơi mà xe lại
nằm đường thế này!
Anh lơ xe phải quay máy suýt bung ba sườn mà nó vẫn nằm trơ trơ không
cười lên cho thiên hạ vui. Nhiều người sốt ruột đã quay ra thuê xe ngựa.
Minh cũng định tìm một chiếc "quá giang", nhưng bỗng có tiếng gọi:
- Ê, Minh phải không?
Minh quay lại thấy một anh chàng đang dắt xe máy dầu đi tới. Thoạt tiên ,
tưởng là Bền nhưng không phải. Minh chưa nhận ra là ai thì chàng kia cười
toe toét:
- Xường nè! Xường Chuồi, Sườn Chua Ngọt nè, không nhớ sao ?
Chàng kia tới gần giơ tay ra, bàn tay to lớn nhưng không sần sùi. Minh bắt
tay và ngờ ngợ hồi lâu mới nhớ ra. Thằng bạn thời học trường quận. Nó có
cặp cùi chỏ lúc nào cũng trầy, thẹo mới chồng lên thẹo cũ. Vì nó ham làm
cầu thủ và có biệt tài giữ gôn . Nó chơi rất hăng. Bnah bổng, bắt một tay,
banh ngang lưng quần, hót bụng vô chụp làm dáng, bàn sà thì nó hy sinh,
"chuồi" bắt cho được nên được tặng hỗn danh Xường Chuồi. Rồi từ đó ra "
sườn chua ngọt", "sườn khèo "
Xường hỏi:
- Tết đến rồi, sao còn lơ thơ ở đây?
Minh trỏ chiếc xe chết máy ở dướ bắc.
- Ba cái xe trồng hành đó báo hại người tạ Thôi lên đây, tao chở về nhà ăn
Tết sớm với tao. Sáng mai tao đưa cho về tới chợ Mỏ Cày. - Vừa nói
Xường xề đít xe và đạp máy làm như Minh đã đồng ý đi với mình.
Minh ngồi lên ôm ngang bụng Xường và hỏi: