mày cưới, chừng đó không yên được bề nào hết. Ba người sẽ xa cách nhau
muôn năm... mày không nên sửa đổi hoàn cảnh hiện tai. Có ai ngăn được
nước lớn hay nưóc ròng ? Hãy yêu cái mày có rồi mày sẽ có cái mày yêu.
Aimez ce que vous avez et vous aurez ce qua vous aimez. Tây nó nói vậy
và trước kia, trong hoàn cảnh của bản thân tao, tao cũng thấy là đúng.
Trước khi ông già tao cưới vợ cho tao, tao cũng có một nàng như mày. Khi
yêu nhau, chúng tao cũng vạch trời chỉ đất mà thề thốt, tưởng chừng không
lấy được nhau, đứa sẽ nhảy xuống sông tự tử, đứa sẽ vô chùa tụ Còn cả
trăm bức thư tẩm dầu thơm và hàng trăm cánh hoa, xác bướm khô sẽ
nghiền ra làm nhang bán cho những cặp tình nhân làm bùa mê ngải lú v.v..
Nhưng khi tao cưới vợ rồi tao thấy không thể chết được, chết uổng quá. Và
ít lâu sau tao gặp nàng ta, cái bụng chì bì. Nàng đi với đức lang quân bảnh
bao sang trọng hơn tao, nàng chào tao rất lịch sự và giới thiệu tao với
chồng nàng là "camarade de classe", bạn học như hàng trăm thằng bạn
khác... thế thôi ! L amour c est la mort ? Không! L amour c est l amour! La
mort c est la mort mày ạ! - thầy Xuỵt cười, cái mặt đỏ gay và rung rung cái
"bụng ở đời" mà hôm nay Minh cho là cái "bụng trải đời ".
Rời thầy Xuỵt trên đường ra bến xe về nhà, Minh không thấy buồn mà
cũng không vui, không thấy mình chiến bại hay chiến thắng. Nhưng Minh
không có ý định đi đò. Minh đi xe cho nhanh. Minh muốn về nhà sớm để
bế thằng con trai vừa giáp thôi nôi. Minh nhớ mấy cái răng sữa của nó. Kỳ
này Minh sẽ đem vợ con lên tỉnh. Bền làm ăn khá, hắn vẫn muốn Minh ở
trên gác, nhưng từ độ gương vỡ bình tan thì Minh không lên lần nào nữa
chỉ đứng nói chuyện với Bền ở tầng trệt rồi đi. Bây giờ Minh lại càng
không dám ở với vợ con. Một cái gì không thể tan trong không khí chiều
hôm đó. Không phải chỉ ở trên gian gác mà ở khắp nơi Minh đã từng rong
chơi. Chiếc băng đá, bụi xe đò, một vùng bóng mát... Minh phải lẩn tránh .
Để tự nó tan dần.
Khi qua bến đò, Minh không nhìn xuống sông và bảo anh xích lô đạp
nhanh.