- Màu vàng là mày may mắn mà sao anh lại không may ? - Bà Xường hỏi.
- Tôi không hiểu được! - Minh cười tự nhiên - Tôi cũng nghĩ như chị vậy,
nhưng lại không phải vậy. Sự may rủi không phải do mình muốn mà được.
Có khi mình cho là rủi thì lại may và ngược lại, mình tưởng may lại chính
là rủi.
Xường gật gù, gắp một miếng bồ câu quay bỏ vào chén Minh :
- Vậy tao hỏi mày bữa tái ngộ hôm nay là may hay rủi?
- Mày cho là rủi hay may ?
Xường lắc đầu và quay sang vợ:
- Em cho là may hay rủi ? Hễ em nói may thì là maỵ Hễ em nói rủi thì là
rủi.
Emilie cười:
- Trong may có rủi , trong rủi có may!
- Hay, hay! - Xường reo lên - Vậy Minh phải uống hết ly la de kia đi !
Dứt tiệc mặn, vợ Xường đứng dậy đi vào trong. Xường ngó theo:
- Coi chừng té nghe bà bầu!
Nàng trở ra với một dĩa bánh trên tay, vui vẻ:
- Đây là bánh "Bra de Vénus" em mới làm.
- Tên bánh gì lạ vậy ? " Cánh tay thần Vệ Nữ , nghĩa là sao ?
- Bánh Tây mà anh! Còn nhiều tên lạ nữa nghe vui tai lắm!
- Thí dụ coi! Nhưng sao em biết có khách quý tới mà làm sẵn vây.
Emilie nói:
- Em làm sẵn để anh đãi khách! Có ngày nào là ngày nhà mình không có
khách đâu. Đây là món bánh rất dễ làm. Còn các món khác khó hơn nhiều.
Thí dụ như Renaissance , bánh tái sinh hay tái ngộ , bánh Château d Amour
, bánh lâu đài tình ái, Puits d Amour , bánh giếng tình ái, Gâteau d
Antigone bánh trái tim, Bouchée à la Reine bánh nữ hoàng v.v...
Xường ngơ ngác:
- Bánh mà cũng có tên văn hoa ghệ Thứ nào thì cũng bột, đường ngọt ngọt
vậy thôi.
Emilie tiếp:
- Cái bánh em làm cho sinh nhật của anh hôm trước là bánh Puits d Amour