để cho Minh học thi lấy bằng Thành Chung
Một hôm Minh cũng đứng ở hàng ba ngó ra đầu dốc thì Bền đến vỗ vai
chàng:
- Chờ "ẻn" (#2) thả xe xuống dốc hả mày? - rồi Bền đưa cho Minh nắm xôi
và cười , tiếp - Mày ngó riết chắc nó đòi nhà trường phải mở cửa sau cho
nó đi chớ không dám đi cổng trước.
Bền là bạn cùng lớp, thi thành chung mới rớt vài ba lượt thôi, ngồi 4ème
mòn cả bàn, nhẵn mặt với giáo sư, hiện được bạn bè tặng cho hỗn danh là
vieux Bền (Bền già), nhưng Bền không nao. Gia đình Bền chỉ cần Bền ở
nhà ngồi ghe đi thâu lúa ruộng.
Thấy Minh làm thinh, Bền tiếp:
- Bữa nào nó mặc đồ đầm mày sẽ được dịp chiêm ngưỡng dung nhan của
nó. Đặc biệt cặp chân giá đáng ngàn vàng. Hề hề... Nàng là con gái ông
Phán ở gần ngã ba Tháp, mày muốn tao đưa tới làm quen không?
- Khách không mời mà tới à?
- Nhưng mày có "đau tim" vì nó không chớ ?
- Cái thằng đặt chuyện! Thầy giám thị biết được thì ăn "cồng" (#3) đó nghe
mậy !
- Mày phải nhanh tay !
- Mày nói với tao làm gì chớ ?
- Ê, ông già nó là dân Tây, chắc là văn minh lắm. Cho nên ngoài cái tên
Việt là Lý Lệ Lan "ẻn" còn cái tên đầm là Emilie Liliane nữa. Tên gì mà dài
như phương trình "ăn rệp" (#4) có bốn ẩn số ! Lý Lệ Lan Emilie Elianne ,
quớ được nó, mỗi lần mầy kêu em " Ệ.Mị.lị.i... " chắc là phải hụt hơi!
- Sao mày không tấn công đi ? - Minh hỏi ngoặt lại.
- Khó lắm mày ơi !
- Khó sao mày lại xúi tao?
- Hé hé ? Không phải tao sợ khó mà vì tao biết tao "sút" không vô "gôn"
được. Hễ biết "sút" không vô thì đừng "sút". Đó nghệ thuật trên sân cỏ mà
cũng là nghệ thuật ở ngoài đời , mày hiểu không ? Hì hì - Bền vỗ vai Minh
- "Tim ai khắc một chữ nàng" rồi hả ? Nói thiệt đi, tao mớm bóng cho mày
"sút", thì chắc nàng thả lỏng khung thành cho vô đó.