Bà đầm ngưng giảng, trỏ tay về phía Minh:
- Minh, hãy nói cho ta biết tại sao thằng Paul ốm ?
Minh đang thả hồn xa vời bỗng giật mình. Tiếng gọi bất ngờ và câu hỏi hóc
búa làm Minh ngớ ra. Bền ngồi sau lưng nhắc khẽ như gió vào tai Minh:
- Vì nó nhớ Virginie ! Nói mau lên kẻo ăn hột vịt !
- Vì Paul nhớ Virginie! - Minh như kẻ sắp chết đuối vớ được bập lá !
- Giỏi !- Bà đầm gật đầu khen rồi lại hỏi - Các con kể tóm tắt một đoạn văn
hoặc một đối thoại ngắn trong lúc Paul và Virginie thân nhau ! Ai biết ?
Bền vụt giơ tay và được bà đầm chỉ định - rồi bà quay lại Minh:
- Hôm nay ta thấy con hơi khác thường. Xác ở đây mà hồn ở đâu vậy Minh
?
Bền đứng lên trả bài xuôi như nước chảy:
- Paul là một thiếu niên chưa biết yêu nhưng vì hoàn cảnh được gần
Virginie nên hai người đã êm đềm đi vào tình yêu bằng những pas de
velours , những bước nhung, mà cả hai người đều không haỵ Cho đến khi
Virginie chết thì Paul đau khổ vô cùng. Và mãi khi sau này Paul mới nhận
ra đó là tình yêu. Tình yêu của hai người như nước thấm từng giọt vào đá.
Một đối thoại đẹp giữa hai người là khi Paul hỏi Virginiẹ Tôi xin được kể
lại như sau. Lúc Virginie sắp chia tay với Paul.
- Em về thăm nhà rồi chừng nào trở lại ?
Virginie không đáp mà hỏi ngược lại:
- Nếu em không trở lại thì sao ?
- Thì tôi không có ai để cùng đi bắt bướm hái hoa ở đồng cỏ !
- Paul rủ bạn khác!
- Không có ai làm cho tôi hạnh phúc bằng Virginie.
- Rủi em chết rồi sao ?
- Tôi cũng chết theo để hai chúng mình cùng đi bắt bướm hái hoa bên thế
giới khác !
- Nếu anh chết trước thì em cũng chết theo nhé !
- Ừ, hay là chúng ta cùng chết một lúc có phải hay hơn không ?
Bền tiếp:
- Chúng yêu nhau đến thế, cho nên khi Virginie đi xa thì Paul ngã ốm, rồi