công phu hơn cả một bài luận.
Nhưng nhìn dãy xe đạp nữ chàng bỗng nhận ra một điều: cách gởi thư như
vậy thật phiêu lưu. Có thể người khác thấy sẽ mở ra xem, rồi đem trình lên
giám thị. Chắc chắn chàng sẽ bị đưa ra Hội Đồng Kỷ Luật nhà trường. Cả
trường sẽ hay, sẽ chế giễu hoặc khinh miệt chàng như một học sinh kém tư
cách. Bố chàng, một nhà Nho học lẫn Tây học, một người cha rất nghiêm
khắc luôn luôn dạy chàng: Người có tài mà không có đạo đức không xài
đặng ", nhận được thư nhà trường thế nào cũng lên để hỏi cho ra lẽ. Ông sẽ
buồn khổ biết bao nhiêu khi biết rõ nguyên do.
Ồ ! Một bức thư lại gây ra chuyện long trời lở đất thì chàng không dám gởi.
Ngoài ra chàng nào đã chắc nàng có để ý tới mình. Quả là một sự liều lĩnh,
không có chút hy vọng thành công. Ngọn lửa đang bừng bừng cháy trong
lòng bỗng nhiên tắt rụi. Chàng quay đi và tự nhủ, nếu ta không nói thì làm
sao nàng biết ?
Chàng vừa ra tới mé sân thì có tiếng hỏi từ phía sau lưng:
- Cậu muốn lấy chiếc xe của cậu ra hả?
- Ơ ơ... ! - Minh lúng túng, nhìn lại thì đụng nhằm lão già quét sân trường -
Dạ, cháu chỉ đến xem coi xe em cháu còn đây không chớ không có ý định
lấy xe.
Minh tưởng nói vậy cho qua truông nhưng chẳng dè lão già sốt sắng:
- Chắc là... chiếc này !- Lão chỉ chiếc xe màu tím bánh có bọc lưới và yên
xe bao bằng lông thỏ trắng muốt.
- Sao cụ biết là chiếc đó ?
- Mỗi buổi sáng tôi quét sân tôi thấy cậu đứng hàng ba chăm chú nhìn lên
dốc. Chắc cậu sợ em gái trợt chân té chớ gì ? Hề hề... Trên cái dốc đó đã có
nhiều cô té rồi. Cậu lo là phải ! Tôi thấy hình như bánh sau hơi non. Cậu có
rỗi đem đi bơm giùm kẻo chốc nữa cô em cỡi nát ruột!
- Dạ để chốc nữa, bây giờ gần tới giờ học rồi!
Minh vừa nói vừ đi nhanh nhưng bỗng nghe có tiếng the thé:
- Bác ơi ! Có vú sữa rụng không ?
Lão già lẫn Minh quay lại. Chàng nhận ra Emiliẹ Lão hỏi Minh:
- Có phải cô em gái của cậu đó không ?