vì các nàng là con quan Tây. Liễu và Emilie cũng ngồi xen trong đám họ.
Bền bị Madeleine níu kéo vào bên cạnh nàng còn Yvonne thì ấn Minh
xuống ghế phía tay trái của Emiliẹ Yvonne bảo Emilie:
- Phen này toa đừng hòng bỏ chỗ trước khi tan tiệc nghe! - Rồi rót sâm
banh bảo - Nâng cốc lên uống cho cạn! Cuộc đời rất ngắn ngủi ! Hãy làm
cho nó dài thêm ra bằng những niềm vui do mình tạo ra.
Emilie không ngần ngại. Minh thì hơi ngượng nhưng rồi trong khoảnh khắc
cũng kịp theo sự hồn nhiên của các cô đầm.
Yvonne bảo cả hai:
- Đây là ly rượu tình yêu. Những giọt champagne này sẽ làm cho các bạn
yêu nhau hơn, sẽ là cho tình yêu của các bạn nồng nàn hơn. Nào, chạm cốc
!
Ba chiếc cốc pha lê trong ngần, sóng sánh rượu vàng ánh, khẽ chạm nhau.
Yvonne cất tiếng:
- Bây giờ hai bạn còn nhờ tôi nói cái tiếng khó nhất nữa không ?
Minh đáp:
- Xin cảm ơn Yvonne! Tôi đã nói cho tôi rồi!
- Nói rồi nhưng người ta có nghe không ? Đó mới là chuyện hệ trọng !
- Có phải không Emilie ?
Emilie đang hớp ngụm rượu, chỉ gật đầu. Yvonne vỗ tay reo:
- Nghe thì phải trả lời. Toa phải trả lời ngay đi . Bây giờ nè, để tôi nghe và
sung sướng lây với bạn.
Emilie lắc đầu, sặc rượu và cố nói lướt:
- Bây giờ chưa nói được.
- Nhưng mà cộng hay trừ thì nên cho biết trước - Yvonne có sâm banh vào
người ăn nói bạo dạn hơn.- Hãy cho khi người ta thèm khát, đừng đợi lúc
người ta no mới đem dí vào mồm.
- Nếu trừ thì sao ? - Emilie hỏi ngoặt lại.
- Thì sao ? - Yvonne quay sang Minh, giằn giọng.
- Thì đau khổ lắm chứ còn sao nữa ? - Thérèse đáp thay và tiếp- Chớ nên
làm bạn mình đau khổ nhé Emilie ! Toa sẽ có tội lớn lắm đấy !
Emilie gật đầu. Yvonne còn bắt gắt: