- Cuối tiệc này, Emilie phải cho anh Minh biết cộng hay trừ nhé!
Emilie lại gật. Thérèse liến thoắng:
- Tớ nhìn thấy trong tim cậu mà Emilie !
- Thấy gì ?
- Một dấu cộng đỏ rực như lửa.
- Nào, mỗi người nốc cạn ly mình đi rồi tôi nói chuyện này cho nghe!
Nãy giờ Bền và Madeleine ngồi cạnh mấy ông via nên không dám pha trò,
bèn tìm cách chen vào đám trẻ vui nhộn. Riêng Madeleine thì lấy làm hả hê
khi thấy cô nữ thánh ngồi gần quan tham biện. Nàng có vẻ nghiêm như bụt.
Mỗi cái cười, và mỗi cử chỉ đều phải suy nghĩ đắn đọ Madeleine đã từng
biết cái khổ của "nữ thánh" ít nhất là ba năm liền. Nay nàng trút nó sang
cho Liễu. Và... thật là hạnh phúc khi ngồi bên cạnh chàng trung phong lừng
lẫy.
Bền hỏi Minh:
- Nào, đã nói gì với Emilie chưa ? - rồi Bền tiếp ngay - Hai bạn hãy yêu
nhau đi. Đừng tự đặt cho mình những trở ngại trên con đường suông sẻ dễ
đi. Chính con đường của tôi và Madeleine mới gay go, nhưng chúng tôi đã
san bằng những trở ngại. Yêu ! Đó là vũ khí chiến thắng tất cả. Hai bạn hãy
xem cốc sâm banh nầy - Bền vừa nói vừa rót rượu - là cốc rượu hồng tôi
mừng cho hai bạn! - Bền nâng cốc lên.
Theo phép lịch sự, Minh cũng nâng cốc đáp lại, rồi Emilie làm theo,
Madeleine cũng phụ hoạ. Nàng cố giơ thật cao và liếc xéo vế phía Liễu
đang cô đơn ngồi giữa các ông lớn. Mọi người uống cạn trừ Emilie.
Ở bàng các ông lớn sâm banh nổ liên tục. Một vị mặc com-lê đen có bộ tóc
chải chuốt tụt xuống khỏi ghế hôn chân mỹ nhân ngồi bên cạnh và lột chiếc
giày của nàng đứng dậy, giơ lên, rót rượu vào gót giày, ngửa cổ uống một
hơi. Rồi hai người ôm nhau hôn rất lâu. Vài ba cặp cũng bắt chước uống
rượu bằng gót giày thay cho cốc.
Madeleine nhìn Bền sâu thẳm:
- Anh không thấy đó là một sự văn minh sao ?
Bền chỉ nghiêng qua hôn nàng.
Nhạc khiêu vũ bắt đầu trổi lên réo rắt. Những cặp uyên ương lần lượt dìu