Tôi ngoảnh nhìn lên lầu thì thấy bà đầm ngoắc ngoắc. Chu cha mẹt ơi, cái
bàn tay trắng phau, dịu nhiễu. Tôi đáp ngay :"Uẩy ma đam " nhưng chưa
biết bả sai minh đi chợ hay nấu nướng món gì. Thì thấy bả cong hai ngón
tay thành một vòng tròn và dùng ngón tay trỏ xọt xọt. Miệng thì giục :"Vít,
vít " Mau lên ! còn tay kia càng xọt nhanh. Tôi nghe tụi lính thuộc địa kháo
với nhau những chuyện về mấy bà đầm hay nuôi chó béc giê . Bà nầy
không nuôi chó, chỉ có chồng, nhưng ông quan ba thì lại già cúp bình thiếc
nên bả cần mình đây chớ gì. Thoáng nghĩ vậy, tôi bèn rửa tay chân mặt mũi
coi cho được rồi vọt lên lầu. Đến chân thang thì thấy bả đã thay đồ ngủ
mỏng te, da thịt lồ lộ coi thiệt ngứa mắt. Nhưng tôi mới vọt đuộc vài nấc
thang thì bả trỏ chiếc xe đạp ở chân cầu thạng Bả lại đưa tay xọt xọt... và
quát om: "Vít, vít. Mầy đui hả? " Ra thế. Tôi nghe lạnh toát cả người, quay
trở xuống ký cách bơm xe.
Bền và Minh cười ngất. Bền hỏi:
- Sao bả không nói mà lại "xọt"?
- Bả nói tôi đâu có hiểu, tôi nói cái kiểu mêm xối xèng dà na bạc dà na cọ
bả cũng đâu có nghe ra, nên bả phải nói bằng tay chân - Lão già tiếp - Tôi
bơm xe chưa xong thì nghe tiếng giày đinh cồm cộp đi xuống. Tôi ngước
lên. Ông quan ba mặt đỏ rừ. Thì ra ổng về nhà để cùng bả ăn bữ... ữa trưa.
Mọi lần ổng cũng về, nhưng đi bằng xe nhà binh. Không hiểu sao bữa nay
ổng lại đi xe đạp êm rụ Cái thân của ổng cũng chẳng kém ông có Ca Re của
mình, bánh xe xẹp lép nên bắt tôi bơm.
Bền cười:
- May mà xe của ổng, chớ xe của bả xẹp bắt cụ bơ... Ơm thì cụ có mà dãn
xương sống!
- Dãn thì dãn chớ cũng rán bơ... Ơm ! Khà khà ! - Lão già cười híp mắt é
Hai đứa vừa quay lưng thì lão gọi giật lại:
- Tôi nghe các cô các cậu cua xúp xầm xì chuyện gì đó hai cậu?
Bền đáp:
- Tụi con trai hỏi đám con gái có muốn xem "còi" thì cho xem chớ đâu có
chuyện gì.
Lão già cười ngất :