- Đừng đợi ngày mai việc gì mình có thể làm hôm nay mà !
Emilie vụt nhớ lần gặp Minh ở bên ngoài rạp hát. Emilie tự hỏi sao mình
bạo gan thế. Đêm đó Emilie về phòng viết nhựt ký rồi xé đốt hết. Cả tro
nàng cũng quậy cho nát ra, nàng sợ có ai trông thấy mấy chữ "Minh nắm
tay nàng ". Nàng nhớ cặp mắt của lão già bán sữa đậu nành. Lão nhìn nàng
có vẻ xoi mói và hăm doa. :"Chết nghe, con gái lén nhà đến đây gặp trai !"
Nhớ tới đó Emilie lại sợ. Từ bé đến giờ nàng chưa từng đi như vậy.
Emilie ngẫm nghĩ một hồi rồi gật :
- Cũng được, nhưng phải sau mười giờ !
- Tại sao vậy?
- Vì ba má em đi xuống Mỏ Cày có việc.
- Lâu mau?
- Đi đám cưới của người chị bà con cô cậu với em ! Mà chín giờ mới ra bến
xe.
- Vậy anh ngồi đây đọc sách chờ em tới mười giờ nghe !
- Em không có chở anh được đâu.
- Anh có xe kia kìa..- Minh trỏ chiếc xe dựng ở gốc cây.
Emilie kêu lên:
- Xe nữ của ai vậy?
-... Xe của bà Mad, thằng Bền lấy cho anh mượn vài ngày.
Emilie trố mắt:
- Vài ngày? Đi đâu mà dữ vậy?
- Đi với em chớ đi đâu? - Minh vẫn chưa buông tay Emilie ra, chàng nhìn
nàng gần như hôn - Em biết không, con Mad với thằng Bền sắp làm đám
cưới rồi !
- Anh bày chuyện hoài !
- Thiệt mà. Ông via con Mad hứa sẽ cho nó đi Tây học tiếp. Con Mad cũng
trở về làm đám cưới rồi ở bển luôn.
Minh riết tay Emilie vào tay cầm xe:
- Anh chờ em ở đây nhé !
- Nếu quá mười giờ mà anh không thấy em thì... em không thể ra!
- Thì anh ngồi hoá đá ở đây luôn...