Emilie đạp xe tới trường. Nàng thấy lớp học đông đủ. Giáo sư đã bắt đầu
giảng bài.
Nàng đến dựng xe ở gốc vú sữa, ôm cặp đến lớp, nhưng không hiểu sao
nàng lại đi thẳng lên văn phòng. Thầy Xuỵt hỏi:
- Con nhỏ sao bữa nay đến trễ vậy ? Bớt điểm đó nghe !
- Dạ Ở nhà ba má em có chuyệng.
- Chuyện gì ?
- Dạ, ba má em đi đám cưới , bắt em đi, nhưng em không đi. Ba má bảo
nếu không đi thì ở nhà lo cho mấy đứa em đó.
- Mấy ngày ?
- Dạ, chỉ ngày hôm nay thôi.
Thầy Xuỵt biết xưa nay Emilie là đứa học trò ngoan nên gật đầu cho phép
miệng.
- Chỉ nghỉ một ngày thì khỏi xin với ông Đốc, tao cho cũng được. Nhưng
bữa nào tao gặp ba mày thì tao hỏi lại coi mày có đặt chuyện không nghe
chưa ?
Emilie suýt thú thật với thầy. Lần đầu tiên nàng biết thế nào là sự sợ hãi của
đứa học trò trốn học, nhưng nàng hình dung Minh đứng sốt ruột chờ đợi thì
lại quả quyết:
- Nếu em nói láo thì em xin chịu phạt.
Thế là cô học trò ngoan qua mặt thầy giám thị lâu nay có tiếng không bị
học trò qua mặt.
Nàng đạp như bay, gần đến nơi thì lại ngập ngừng muốn quay trở l5i,
nhưng trông thấy Minh đang ngó mong thì quên hết tội lỗi. Nàng bảo:
- Lớp học trống trơn. Các giáosư không có tới.
Minh biết là nàng bịa đặt cũng như chàng vừa bịa đặt để hợp lý hoá bưổi
faire l école buissonnière (trốn học) hôm naỵ Láo gặp láo là thế.
Minh hỏi:
- Có nhiều chỗ đẹp lắm. Em muốn đi đâu ?
- Anh đi đâu thì em đi đó, miễn anh đừng bỏ em bơ vơ thì thôi.
Minh biết nàng nói một câu có ý nghĩa nên lại cầm tay và nhìn trong sâu
mắt nàng: