trong những trường hợp tồi tệ nhất hành động của đám đông giống với
hành động của bầy thú hoang chứ không còn là của đám người nữa.
Vì Mc Dougall so sánh hành vi của đám đông có tổ chức với hành
vi vừa được mô tả nên chúng ta sẽ đặc biệt thú vị khi tìm hiểu xem đám
đông có tổ chức là thế nào, cái gì tạo ra tổ chức ấy. Ông đưa ra năm “điều
kiện cơ bản” để đưa hoạt động tinh thần của đám đông lên một mức cao
hơn.
Điều kiện căn bản thứ nhất là một mức độ ổn định nhất định trong
thành phần đám đông. Sự ổn định này có thể mang tính vật chất hay hình
thức; loại thứ nhất là khi có một số người nhất định tham gia vào đám đông
trong một thời gian tương đối dài, loại thứ hai là khi trong đám đông có
một số vai trò do một số người luân phiên nắm giữ.
Điều kiện thứ hai: cá nhân tham gia có một số hiểu biết nhất định về
bản chất, chức năng, họat động và đòi hỏi của đám đông và vì vậy mà họ có
tình cảm với toàn thể đám đông đó.
Điều kiện thứ ba: Đám đông có liên hệ với những đám đông tương
tự, nhưng vẫn khác với nó ở một số điểm để tạo ra sự cạnh tranh.
Điều kiện thứ tư: đám đông có một số truyền thống, phong tục, định
chế áp dụng cho quan hệ giữa các thành viên cấu thành.
Điều kiện thứ năm: trong đám đông có sự phân công, thể hiện trong
việc phân thành nhóm và chia công việc cho từng người.
Khi hội đủ những điều kiện đó thì theo Mc Dougall sẽ tránh được
các khiếm khuyết tâm lí của đám đông. Những hạn chế trong hoạt động trí
tuệ của đám đông có thể tránh được bằng cách không cho nó giải quyết các
vấn đề đòi hỏi trí năng mà sẽ giao việc ấy cho một số cá nhân thành viên.
Chúng tôi có cảm tưởng rằng những điều kiện mà Mc Dougall gọi
là “tổ chức” của đám đông hoàn toàn có thể mô tả theo một cách khác. Vấn
đề là tạo cho đám đông chính những phẩm chất đặc trưng của cá nhân,
những phẩm chất đã bị san bằng khi ở trong đám đông. Khi ở bên ngoài