4. ÁM THị VÀ LIBIDO
Chúng tôi bắt đầu từ sự kiện chủ yếu là trong đám đông, do ảnh
hưởng của nó, cá nhân đã phải chịu những thay đổi thường khi rất sâu sắc
trong đời sống tinh thần của mình. Sự khích động bị phóng đại quá mức,
hoạt động trí tuệ giảm thiểu đáng kể, rõ ràng là cả hai quá trình đó xảy ra
theo hướng đánh đồng mình với những thành viên khác của đám đông, các
quá trình ấy chỉ có thể thực hiện được bằng cách loại bỏ sự tự kiềm chế,
vốn là đặc trưng của từng cá thể và từ bỏ những dục vọng đặc thù của nó.
Chúng ta cũng đã được nghe nói rằng có thể tránh được (ít ra là một
phần) những ảnh hưởng không tốt ấy bằng cách tạo ra đám đông “có tổ
chức”, nhưng điều đó cũng không hề mâu thuẫn với sự kiện chủ yếu, với
hai luận điểm về khích động phóng đại và giảm thiểu trí tuệ của đám đông.
Ở đây chúng tôi cố gắng tìm cách giải thích về mặt tâm lí sự thay đổi đó
của cá nhân.
Yếu tố thực dụng đại loại như sự sợ hãi của cá nhân và do đó biểu
hiện của bản năng tự bảo tồn rõ ràng là không thể giải thích được toàn bộ
hiện tượng quan sát được. Các tác giả, các nhà xã hội học hay nhà tâm lí
học, nghiên cứu đám đông đều đưa ra cho chúng ta một lời giải thích dù
bằng những thuật ngữ khác nhau: đấy là từ ám thị đầy ma lực. Tarde gọi
đấy là bắt chước, nhưng chúng tôi phải nói rằng tác giả có lí khi chỉ ra rằng
bắt chước cũng là ám thị, rằng nó là kết quả của ám thị. Le Bon thì qui mọi
sự bất thường trong hiện tượng xã hội đó vào hai yếu tố: hỗ tương ám thị và
uy tín của lãnh tụ. Nhưng uy tín cũng chỉ là biểu hiện của khả năng tạo ra
ảnh hưởng. Đối với Mc Dougall thì có một lúc chúng tôi có cảm tưởng rằng
trong nguyên tắc cảm ứng trực tiếp của ông không còn chỗ cho ám thị.
Nhưng sau khi nghiên cứu kĩ thì chúng tôi buộc lòng phải công nhận rằng
nguyên tắc này cũng chỉ thể hiện cái luận điểm đã biết là “bắt chước” hay
“lây nhiễm”, ông chỉ nhấn mạnh thêm yếu tố khích động mà thôi. Không
nghi ngờ gì rằng chúng ta có xu hướng rơi vào trạng thái khích động khi
thấy dấu hiệu khích động như thế ở một người khác, nhưng chúng ta cũng