sau khi bị dồn nén, tình cảm với những người thân chỉ còn lại là lòng trìu
mến, và tình cảm đó không thể nào gọi là dục tính được nữa. Môn phân tâm
học nghiên cứu chỗ sâu kín của tâm hồn con người có thể dễ dàng chứng
minh rằng các mối liên hệ dục tính của những năm thơ ấu vẫn tiếp tục tồn
tại, nhưng chúng bị dồn nén và trở thành vô thức. Phân tâm học cũng cho ta
sự dũng cảm để khẳng định rằng ở mọi nơi tình âu yếm chỉ là sự tiếp nối
của mối liên kết dục tính đối với cá nhân tương ứng hoặc với nguyên mẫu
của người đó (imago). Phân tâm học, dĩ nhiên là phải cần một cuộc khảo
sát đặc biệt, cũng cho chúng ta biết rằng trong trường hợp cụ thể nào đó thì
khao khát dục tính trực tiếp cũ đang ở trong tình trạng bị dồn nén hay đã bị
triệt tiêu hẳn. Nói một cách rõ hơn: đã xác định một cách chắc chắn rằng
nhân một sự thoái lui nào đó thì nó lại có thể được kích hoạt; vấn đề (không
phải lúc nào cũng dễ giải quyết) chỉ còn là trong hiện tại hoạt độ và sức
mạnh của nó đến đâu. Ở đây cần phải tránh cả hai sai lầm; đấy là đánh gía
thấp cái vô thức bị dồn nén và xu hướng dùng thước đo bệnh lí để đánh giá
các trường hợp bình thường.
Môn tâm lí học không muốn và không thể thâm nhập vào các tầng
sâu của những cái bị dồn nén, cho rằng trong mọi trường hợp tình âu yếm
là biểu hiện của những ham muốn không có màu sắc dục tính mặc dù chúng
xuất phát từ các mối ràng buộc mang mầu sắc dục tính. Thái độ thù địch
tuy có cơ cấu phức tạp hơn nhưng cũng không nằm ngoài thông lệ này.
Chúng ta có quyền nói rằng các ham muốn đó đã chệch khỏi mục
tiêu dục tính trực tiếp tuy khó mà mô tả sự lệch hướng ấy cho phù hợp với
đòi hỏi của môn tâm lí siêu hình. Tuy nhiên các ham muốn tính dục bị ngăn
chặn hiểu theo nghĩa mục đích vẫn còn giữ được một số mục tiêu ban đầu.
Người ta vẫn tìm sự gần gũi xác thịt với người mà mình yêu mến, với bạn
bè và với thần tượng, người ta muốn được nhìn thấy người mà mình yêu
mến “theo tinh thần tình yêu thương của Thánh Paul”. Chúng ta có thể coi
sự cải đổi mục tiêu này là sự thăng hoa của ham muốn dục tính hay sự mở
rộng phạm vi của nó. Đứng về phương diện chức năng thì ham muốn dục
tính bị cản trở có lợi hơn ham muốn không bị cản trở, vì ham muốn bị cản