vì về cơ bản các vấn đề chung chiếm đa số cho nên sự do dự cũng là điều
phổ biến, hơn nữa nó được nuôi dưỡng bởi sự sợ hãi thường xuyên trước
việc không thỏa mãn được các đòi hỏi của cử tri, là những ảnh hưởng ngầm
mà người lãnh đạo luôn phải biết cách giữ sao cho cân bằng.
Và như thế trong các cuộc giằng co, nếu những người tham gia ngay từ
đầu không có những quan điểm được thiết lập một cách chắc chắn thì người
lãnh đạo sẽ là người làm chủ tình hình.
Vai trò và quyền lực của lãnh đạo
Rõ ràng cần phải có những người lãnh đạo, bởi người ta thấy họ ở trong
tất cả các cơ quan đầu não của các đảng phái trong tất cả các nước. Họ là
những ông chủ thực sự của các quốc hội. Tất cả những người tụ hợp lại
thành môt đám đông sẽ chẳng biết làm gì nếu không có một người lãnh đạo,
chính vì thế cho nên kết quả các biểu quyết nhìn chung chỉ là sự thể hiện
quan điểm của một số nhỏ.
Tôi nhắc lại: hiệu quả tác động của những nhà lãnh đạo chủ yếu là do uy
lực của họ, chứ rất ít khi do những lập luận. Nếu vì một lý do nào đó họ bị
mất đi cái uy lực đó thì cũng là lúc họ cũng không còn có thể tác động gì
được nữa.
Cái uy lực lãnh đạo đó chủ yếu là uy lực của cá nhân và hoàn toàn không
liên quan gì đến tên tuổi hoặc danh tiếng. Jules Simon đã cung cấp cho
chúng ta môt ví dụ hoàn toàn kỳ quặc về vấn đề này, khi ông ta nói về những
ông lớn trong quốc hội mà ông ta đã từng chứng kiến:
“Hai tháng trước lễ đăng quang Luis Napoleon vẫn không là gì.
Victor Hugo bước lên bục diễn thuyết. Tuy nhiên ông ta chẳng thu được
kết quả nào. Người ta nghe ông như đã họ đã nghe Felix Pyat, nhưng có điều
ông ta không được họ tán thưởng nhiều như Pyat. “Tôi không khoái cái ý
tưởng của ông ta”, Vaulabelle nói với tôi về Felix Pyat, “nhưng ông ta là một
nhà văn lớn và đồng thời là một nhà hùng biện của nước Pháp.” Một trí tuệ
hiếm có và mãnh liệt của một Edgar Quinet cũng không làm được gì hơn.
Ông ta chỉ được quần chúng đón nhận trước lúc khai mạc cuộc họp, nhưng
trong cuộc họp thì lại không.
Các cuộc miting chính trị là những chỗ trên thế giới mà ánh hào quang
của sự thông thái ít có giá trị nhất. Ở đây người ta chỉ lo làm sao nói năng