Song rõ ràng phải thừa nhận rằng: Tất cả các ông chủ trên trái đất, tất cả
những người lập nên các tôn giáo và các đế chế, các thánh tông đồ của tất cả
các tín ngưỡng, những nhà lãnh đạo quốc gia lỗi lạc và, trong một phạm vi
nhỏ, những tù trưởng của một bộ lạc, tất cả những người này luôn là những
nhà tâm lý một cách vô thức, trong bản năng họ đều có những hiểu biết
thường rất chắc chắn về tâm hồn đám đông; bởi có sự hiểu biết tốt như vậy
cho nên họ mới có thể dễ dàng trở thành những nhà cầm quyền. Napoleon đã
nắm bắt một cách tuyệt diệu tâm hồn đám đông của người Pháp, nhưng ông
ta cũng thường hiểu sai tâm hồn của những chủng tộc khác lạ
. Sự thiếu
hiểu biết này đã đưa ông ta tới việc tiến hành chiến tranh tại Tây Ban Nha,
tại Nga, là bước mở đầu cho sự sụp đổ của ông ta.
Đám đông và người lãnh đạo quốc gia
Kiến thức tâm lý về đám đông ngày nay là phương tiện cuối cùng của
người lãnh đạo quốc gia, với nó cho dù có thể không chế ngự được đám
đông - điều ngày càng trở nên rất khó khăn - nhưng ít ra cũng vì muốn để ít
bị nó chế ngự.
Tâm lý đám đông cho thấy, sự tác động của thiết chế và luật pháp vào
bản chất tự nhiên của đám đông đặc biệt yếu ớt như thế nào, và nó chỉ ra
rằng đám đông không có khả năng có những quan điểm riêng ra sao, ngoại
trừ những điều được đưa vào từ bên ngoài. Những luật lệ dựa trên lương tri
thuần túy không thể quản lý được họ. Chỉ có những ấn tượng người ta cấy
đặt vào tâm hồn của họ mới có thế quyến rũ họ mà thôi. Ví dụ một nhà lập
pháp khi muốn ra một điều luật thuế mới liệu có được phép chọn giải pháp
về lý thuyết là công bằng nhất không? Không bao giờ. Điều luật bất công
bằng nhất đám đông có thể lại cho là tốt nhất, nếu như nó xuất hiện một cách
nhẹ nhàng và không quá lộ liễu. Bằng cách này cho dù một sự tăng thuế gián
tiếp có thể cao chưa từng thấy nhưng vẫn được đám đông chấp nhận. Nếu
như hàng ngày ta chỉ thu thêm khoảng vài xu cho các mặt hàng tiêu dùng,
điều này không ảnh hưởng tới thói quen tiêu dùng của họ và họ cũng chẳng
thấy phiền hà gì. Ngược lại nếu người ta trừ một lần vào lương hoặc vào thu
nhập một khoản tiền thuế tương đương, về lý thuyết làm như vậy có thể
mười lần nhẹ nhàng hơn cách thức kia nhưng nó vẫn gây nên sự phản kháng
mạnh mẽ. Thay vì mỗi ngày mất một vài xu, điều người ta không cảm nhận
thấy, thì việc lấy đi một tổng lượng tiền tương đương nhằm ngày phát lương
tạo ra cảm giác như bị mất một khoản tiền lớn và có ấn tượng rất mạnh. Việc
tiêu tiền chỉ có thể không cảm thấy, nếu mỗi ngày ta để dành ra một vài xu;