chia đều thành quả lao động, tiêu diệt các tầng lớp trên vì quyền lợi của tầng
lớp nhân dân v.v...- đó là những đòi hỏi của họ.
Càng ít khả năng suy nghĩ một cách hợp lý, đám đông càng có xu
hướng lớn thiên về hành động. Tổ chức làm gia tăng sức mạnh của họ một
cách khủng khiếp. Những tín điều mới xuất hiện, chẳng bao lâu nữa chúng sẽ
chiếm giữ quyền lực của những tín điều già cỗi, có nghĩa là, thế lực cai trị
độc đoán tự rút lui khỏi mọi cuộc xung đột. Quyền lực tối cao của đám đông
sẽ thay thế cho quyền lực tối cao của nhà vua.
Những văn sĩ được giới tư sản yêu thích nhất hiện nay, những người
vạch ra một cách rõ ràng nhất những hạn chế trong tư tưởng, những quan
điểm thiển cận, chủ nghĩa hoài nghi tất cả và tính ích kỷ nhiều khi quá đáng
của đám đông, đã hoàn toàn sửng sốt trước một quyền lực mới đang rõ ràng
lớn mạnh; để chống lại sự bối rối, họ hướng tới kêu gọi một cách tuyệt vọng
những thế lực đạo đức của nhà thờ, cái mà một thời họ luôn đánh giá thấp.
Họ bàn cãi về sự phá sản của khoa học và nhắc nhở chúng ta về những lời
dạy của thánh nhân. Nhưng những kẻ cải đạo mới này đã quên mất một điều
rằng, ơn trên nếu thực sự phù hộ họ, sự tác động của nó vào tâm hồn họ
không giống như vào tâm hồn những kẻ hầu như chẳng quan tâm gì đến
thánh thần. Đám đông ngày nay đã chán ngấy thánh thần, đấng đã từng giúp
họ chối bỏ và thanh toán những ông chủ của họ ngày xưa. Mọi dòng sông
không bao giờ quay trở lại nguồn của nó.
Khoa học không gây ra sự phá sản và chẳng dính dáng gì đến sự hỗn
loạn tinh thần hiện nay cũng như không liên quan gì tới cái quyền lực mới
sinh ra từ bên trong sự hỗn loạn đó. Nó hứa hẹn cho chúng ta sự thật hoặc ít
nhất những kiến thức về các mối liên quan mà chúng ta có thể hiểu; nó chưa
bao giờ hứa hẹn với chúng ta về hòa bình và hạnh phúc. Trong sự lạnh lùng
cao ngạo đối với tâm tư của chúng ta nó chẳng hề nghe chúng ta than vãn,
chẳng có gì có thể lấy lại cho chúng ta những ảo tưởng mà nó đã phá vỡ.
Đám đông là kẻ tàn phá văn hóa
Hiên tượng chung, thể hiện ở tất cả các dân tộc, cho ta thấy sự lớn lên
nhanh chóng của quyền lực đám đông. Bất kể nó đem lại những gì, chúng ta
sẽ đều phải chịu đựng nó. Mọi lời kết tội chỉ là những câu chuyện vô ích. Có
thể sự lên ngôi của đám đông là một trong những nấc thang phát triển cuối
cùng của văn hóa phương Tây, là sự quay trở về cái thời hỗn loạn vô phương
hướng, thường là dấu hiệu báo trước một thời đại mới huy hoàng của xã hội.