Nhưng làm cách nào để có thể ngăn cản nó?
Cho đến nay rõ ràng rằng nhiệm vụ của đám đông nằm ở trong cái công
cuộc hủy diệt vĩ đại này đối với những nền văn hóa cũ. Lịch sử dạy chúng ta
rằng, trong khoảnh khắc tại đó các lực lượng lành mạnh, xương sống của xã
hội, mất đi quyền thống trị, đó là lúc sự phá hủy cuối cùng được thực hiện
bởi đám đông vô thức và thô bạo, những kẻ xứng đáng được gọi là man rợ.
Cho đến nay tất cả các nền văn hóa đều do một nhóm nhỏ những trí thức tiêu
biểu nhất tạo nên và định hướng, không khi nào chúng được tạo nên bởi đám
đông. Đám đông chỉ có sức mạnh tàn phá. Sự thống trị của nó luôn có nghĩa
là một thời kỳ của sự phá hoại. Văn hóa cần phải có các quy tắc chặt chẽ, coi
trọng văn minh, cải biến tội phạm thành người lương thiện, có phương
hướng cho tương lai và nhìn chung phải có một trình độ giáo dục cao - đó là
những đòi hỏi đám đông tự nó không bao giờ đáp ứng nổi. Chỉ được trang bị
sức mạnh tàn phá, đám đông giống như những con vi trùng, chúng có nhiệm
vụ đẩy nhanh sự phân hủy những cơ thể yếu kém hoặc những xác chết. Nếu
một khi ngôi nhà văn hóa trở nên mục nát, đám đông sẽ là kẻ làm giúp cho
nó sụp đổ hoàn toàn. Giờ đây nhiệm vụ chính của đám đông đã lộ rõ. Bỗng
nhiên quyền lực mù quáng của đám đông trong giây lát đã trở thành cái triết
lý duy nhất của lịch sử.
Liệu nó cũng sẽ diễn ra như vậy đối với nền văn hóa của chúng ta? Sợ
rằng sẽ thế, tuy nhiên cái đó chúng ta chưa biết.
Chúng ta phải biết chấp nhận để có thể chịu đựng được sự thống trị của
đám đông, bởi những cánh tay thiếu thận trọng sẽ dần dần kéo sụp tất cả các
rào cản có khả năng chống đỡ.
Chúng ta hiểu cái đám đông này, về nó người ta giờ đây đang nói rất
nhiều. Những nhà chuyên môn tâm lý học, không sống gần đám đông,
thường bỏ qua không chú ý đến nó, và nếu có, họ chỉ chú trọng đến những
hành động liên quan tới tội ác, là cái thuộc vào khả năng của nó. Rõ ràng
rằng có nhiều đám đông tội phạm, nhưng cũng có những đám đông đạo đức,
anh dũng và còn có nhiều đám đông kiểu khác nữa. Tội ác của đám đông chỉ
tạo nên một trường hợp đặc biệt trong cuộc sống tâm hồn của nó, và những
tội ác đó không giúp cho việc nhận ra bản chất tinh thần của cuộc sống tâm
hồn đám đông rõ hơn so với của một cá nhân, nếu như chỉ biết đến các tính
xấu của nó.