4. TRƯỜNG HỌC LÀ ĐỊA
NGỤC
Đ
ấy không phải là diễn đàn để thảo luận về những vấn đề thiếu sót của
trường học hay của hệ thống giáo dục, mà là nơi sẽ thể hiện rõ cách thức
hoạt động của những kẻ phạm tội dưới vỏ bọc của một đứa trẻ tại bất kỳ
ngôi trường nào chúng theo học. Sự thù ghét trường học đã được Hiệp hội
Tâm lý Hoa Kỳ coi là “yếu tố chính trong sự phát triển của hành vi phạm
tội trong lứa tuổi vị thành niên và bạo lực học đường”.
kẻ phạm tội không chấp nhận môi trường học đường trong một khoảng thời
gian rất lâu trước khi bị đuổi học. Anh ta buồn chán và “xa lánh” trường
học vì mục tiêu của anh ta ít liên quan đến học tập. Thay vào đó, anh ta lợi
dụng ngôi trường, sử dụng nó như một đấu trường thực hiện hành vi phạm
tội hoặc làm vỏ bọc để phạm tội. Giống như cha mẹ anh ta, các thầy cô giáo
không thể giúp hòa nhập và giáo dục những tội phạm này. Các chương
trình giáo dục đặc biệt và tư vấn thường không thể đánh giá học sinh nào
phạm tội, huống chi là thay đổi anh ta.
Có ba hình mẫu khác nhau được những kẻ phạm tội thể hiện trong
cách tiếp cận với giáo dục. Hình mẫu đầu tiên có thể nhận thấy ở những cá
nhân bỏ học trước khi hoàn thành chương trình trung học. Trường học trở
thành đấu trường dành cho hoạt động tội phạm miễn là tội phạm vẫn đi học.
Những học sinh bỏ học này luôn chống đối lại giáo viên và ban giám hiệu
nhà trường. Chúng thực hiện rất ít hoặc thậm chí không thực hiện công việc
học tập, làm gián đoạn quá trình học tập của những đứa trẻ ham học và sẵn
sàng bỏ học ngay khi có thể .
Nhóm học sinh thứ hai tôi gọi là “buông thả”. Trong những năm tiểu
học, những đứa trẻ này không đặt nặng vấn đề kỷ luật. Chúng đủ thông