và hỏi anh ta, “Tôi nói đúng chứ?” Đôi khi Leroy nghiêm trang gật đầu đồng
ý. Vào một số thời điểm khác, anh ta sẽ nhún vai và nhận xét, “Ông có thể
nói như vậy cũng được”. Yochelson sẽ bắt đầu tấn công mạnh vào câu trả lời
đó và chỉ ra rằng nó cho thấy Leroy là một kẻ hèn nhát, người có vẻ ngoài
cứng rắn với thế giới nhưng không đủ can đảm để đối mặt với con người của
chính mình. Khi Leroy trả lời, “Tôi không biết”, Yochelson sẽ nói rằng câu
nói “Tôi không biết” là câu điển hình của một tên tội phạm sợ hoen ố hình
ảnh của bản thân trước sự trung thực. Yochelson đã chứng minh mọi thứ mà
Leroy nói đều bộc lộ tính cách của anh ta.
Giống như một kẻ săn mồi, Yochelson cố gắng trong suốt gần ba tiếng
đồng hồ để tháo bỏ tấm mặt nạ của Leroy. Leroy không thích những gì anh
ta đang nghe nhưng khó có thể phủ nhận. Anh ta phân minh bằng một từ
hoặc cụm từ nào đó trong chỗ này rồi chỗ kia nhưng nhận thấy sự phản
kháng của bản thân đang sụp đổ. Sau đó, Leroy thừa nhận rằng ngay từ đầu
trong cuộc phỏng vấn, anh ta đã cảm nhận được đây không phải là một “tay
bác sĩ tâm thần” khác mà anh ta có thể dắt mũi, rằng mọi thứ khó khăn hơn
rất nhiều so với những gì anh ta mong đợi khi gặp mặt nói chuyện với
Yochelson. Leroy bắt đầu tự hỏi bản thân liệu ông bác sĩ kia có đang đọc
được suy nghĩ của mình hay không. Anh ta nghĩ thoáng qua rằng vì
Yochelson biết rất nhiều về tội phạm nên anh ta có thể là một người như vậy.
Điều khiến anh ta ngạc nhiên nhất là đã ngồi đó và tiếp thu câu chuyện trong
khi người đàn ông lớn tuổi này vẽ một bức tranh ảm đạm về anh ta như một
con người thực thụ. Mặc dù đang bị bại lộ nhưng anh ta không cảm thấy bị
tấn công. Yochelson vẫn bình tĩnh và lịch sự, ngay cả khi ông ấy hoàn toàn
phản đối lối sống của Leroy. Ông ấy không chế nhạo Leroy, không chê bai,
mắng mỏ hoặc đối xử với anh ta bằng bất kỳ thái độ thiếu tôn trọng nào. Vì
vậy, Leroy tiếp tục ngồi đó và tiếp nhận mọi thứ, gần như bị mê hoặc trong
khi Yochelson nhấc anh ta ra và đưa cho anh ta một hình ảnh phản chiếu của
chính mình.
Đây mới chỉ là khởi đầu. Vị bác sĩ mời anh ta trở lại để tiếp nhận thêm
những điều tương tự. Leroy đã nghe nói về chương trình của Yochelson,
nhưng không một lời nào về chương trình đó được đề cập đến trong suốt