soát cuộc nói chuyện bằng cách trình bày quan điểm của mình về Leroy.
Yochelson không tìm kiếm lời giải thích mà Leroy dễ dàng đưa ra dưới dạng
những câu chuyện và lời bào chữa cho bản thân. Ông ấy tuyên bố mình sẽ
không trở thành con mồi cho những trò lừa bịp, ngụy biện và những hành vi
khác của Leroy nhằm đánh lừa và khiến ông ấy bối rối. Leroy sẽ không có
cơ hội lan man về mẹ anh ta, cha anh ta, những “quãng thời gian tồi tệ”
trong cuộc đời hay thậm chí là tội ác của bản thân. Yochelson thực tế không
biết gì về lai lịch của Leroy, cũng như không quan tâm điều đó. Ông ấy thậm
chí còn không biết tội danh mà Leroy đã được tuyên trắng án nhờ lý do mắc
bệnh tâm thần. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu chuyên sâu về nhiều đối tượng
phạm tội khác nhau và tìm thấy những điểm giống nhau trong kiểu suy nghĩ
của chúng, vị bác sĩ này đã hiểu biết nhiều hơn về hoạt động tâm trí của
Leroy.
Yochelson yêu cầu Leroy lắng nghe những lời phát biểu của ông ấy và
sau đó hỏi anh ta có đồng ý với những lời nói đó hay không. Ông ấy khẳng
định Leroy đã vạch ra một con đường trong cuộc sống khác với hầu hết
những người xung quanh từ rất sớm, rằng anh ta sống một cuộc sống bí mật
và vinh quang đủ bóng bẩy để đánh lừa người khác. Yochelson chỉ ra rằng,
những vi phạm từ lâu và thường xuyên của Leroy xuất phát từ mong muốn
thế giới sẽ đáp ứng yêu cầu của Leroy thay vì ngược lại. Ông ấy đưa ra suy
nghĩ cố hữu của Leroy rằng những người khác cần phải tôn trọng anh ta
trong khi anh ta không cần phải tôn trọng ai. Dù bản thân luôn tỏ ra có trách
nhiệm, tuy nhiên Leroy luôn khinh miệt tất cả mọi người, trừ những người
cực kỳ thành công và nghĩ rằng anh ta có thể vượt qua tất cả bằng sự xuất
sắc và thành tựu của bản thân. Yochelson nói rằng, Leroy có “một điểm
yếu”, anh ta có thể vạch ra vấn đề về lạm dụng nhưng không thể chấp nhận
một lời chỉ trích dù chỉ là nhỏ nhất. Ông ấy nói với Leroy rằng, mặc dù anh
ta có thể khoe khoang về bạn bè của mình, nhưng anh ta không biết tình bạn
thực sự là gì. Ông ấy cho rằng với một suy nghĩ khác, Leroy tự coi mình là
đàng hoàng mặc dù đã thực hiện hết tội ác này đến tội ác khác, bỏ bê và sau
đó từ bỏ vợ con, những người mà anh ta vẫn xưng tụng là vô cùng yêu
thương. Sau mỗi câu nói, Yochelson sẽ dừng lại, nhìn chăm chú vào Leroy